Một thời gian không gặp, dường như cô lại càng tươi tắn, rạng rỡ hơn, tựa như trái đào dại sinh trưởng nơi núi rừng, vẻ ngoài tự nhiên ấy chứa đựng một cái lõi ngọt ngào như mật.
Một người đẹp như thế mà anh ta lại không thể cưới về làm vợ, không biết sẽ trở thành hồng phúc của ai, nghĩ đến mà lòng anh ta tiếc nuối khôn nguôi.
Dù Sơn Trà có ghét bỏ anh ta, nói anh ta xấu đến thế nào, anh ta vẫn nghĩ, nếu cô đồng ý gả cho anh ta thì tốt biết mấy. Chỉ cần cô gật đầu, dù phải chi bao nhiêu sính lễ, anh ta cũng bằng lòng.
Chu Bình An mải miết suy nghĩ, cậu thanh niên Tiết Tri Viễn đi phía trước bỗng quay đầu lại, nói: “Chắc chỉ mấy hôm nữa thôi, chị dâu sẽ về nhà anh, đúng không?”
Lời nói này như đập mạnh vào đầu, khiến mọi suy nghĩ đen tối trong anh vụt tắt.
Đúng vậy, anh ta và Tưởng Ngọc Trân đã đính hôn, chẳng mấy chốc cô ấy sẽ trở thành vợ của anh ta. Dù rằng Tưởng Ngọc Trân không đẹp bằng Sơn Trà, nhưng ít ra cũng chăm chỉ, đảm đang, cưới về sẽ giúp anh ta chăm lo gia đình, để anh ta chuyên tâm trong quân ngũ.
Nghĩ vậy, Chu Bình An thở dài, dứt khoát không còn tâm tư nghĩ đến chuyện của Sơn Trà nữa.
Còn về phía Sơn Trà, cuộc cãi vã cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Buổi trưa cô vẫn ngủ một giấc dưỡng nhan, buổi chiều lại đến nhà bà Lưu. Kế hoạch kiếm tiền của cô đã hoàn thành bước đầu, bước tiếp theo là tìm đối tượng khách hàng phù hợp.
Sơn Trà suy đi tính lại, nhắm vào cô gái tên Vương Ái Hồng sống cạnh nhà bà Lưu.
Làng Thanh Thủy ai cũng nghèo, chẳng ai có đầu óc kinh doanh. Dù đã bước vào thời kỳ đổi mới nhưng người ta vẫn quanh quẩn bên ruộng đồng của mình, không muốn ra ngoài mở mang tầm mắt, chỉ có một gia đình ngoại lệ, đó là ba mẹ của Vương Ái Hồng ở đầu làng.
Hai vợ chồng này đều có học thức, được coi là có văn hóa trong làng nên tầm nhìn xa trông rộng hơn. Khi chính sách đổi mới vừa ra, họ đã dùng tay nghề của mình, ra thị trấn thuê một quầy hàng bán đồ ăn.
Tuy chưa kiếm được nhiều tiền nhưng đời sống trong làng Thanh Thủy được coi là khấm khá.
Cô gái Vương Ái Hồng nhà họ trạc tuổi Sơn Trà, cả nhà thường ngày sống ở thị trấn, mấy hôm nay vì có việc mới về làng.
Vì sự tồn tại của Triệu Xuân Hoa, Sơn Trà có tiếng xấu trong làng. Thêm nữa bản thân cô tính tình nhút nhát, yếu đuối, càng khó hòa nhập với những người cùng trang lứa. Dù cùng tuổi nhưng giữa cô và Vương Ái Hồng chẳng có mấy khi qua lại.
Sơn Trà tự tin vào sản phẩm nội y mình làm, nhưng để mở rộng thị trường, cô phải bắt đầu từ những cô gái trẻ thích làm đẹp, mà Vương Ái Hồng chính là mục tiêu hoàn hảo nhất.
Trên đường đi, Sơn Trà còn nghĩ cách làm sao để tiếp cận Vương Ái Hồng. Vậy mà tới nhà bà Lưu, cô phát hiện người cần gặp đã có mặt, không cần mời chào.
Trong tay cô gái đang cầm một chiếc áo lót mà Sơn Trà từng làm, nâng niu nhìn ngắm. Nghe có người bước vào, cô vội vàng đặt chiếc áo xuống, hoảng hốt ngước nhìn, thấy người đến là Sơn Trà thì không khỏi thắc mắc.
Dù chưa thân quen với Sơn Trà, nhưng không ai lại từ chối lời chào ngọt ngào. Vương Ái Hồng thoáng bối rối, nhưng cũng gật đầu đáp lại.
Hai người vốn không thân, chào hỏi xong thì Vương Ái Hồng chẳng biết nói gì thêm. Đúng lúc đó, bà Lưu bước ra, nói: “Vừa rồi cháu hỏi ai làm chiếc áo này đúng không? Giờ người ấy đang đứng đây, chính cô ấy làm đó.”