Những Năm 80 Của Nữ Phụ Xinh Đẹp Làm Tinh

Chương 14

Trước Sau

break

Sơn Trà suy nghĩ miên man đến nửa đêm rồi mới chìm vào giấc ngủ.

Nhờ thỏa thuận với Tưởng Vệ Quốc, sáng hôm sau, Triệu Xuân Hoa không dám gọi cô dậy, nhưng dù làm việc bận rộn, miệng bà ta vẫn không ngừng than vãn với hàng xóm, vừa làm vừa để cửa sân mở toang.

“Mọi người xem nhà tôi mà coi, Sơn Trà giờ này còn chưa dậy. Càng ngày càng lười biếng, nói chẳng được, mắng chẳng xong, nhìn cái chân tôi mà xem…”

“Ngọc Trân ở trong bếp làm cơm kìa… Con đẻ với con nuôi đúng là khác nhau, nếu Ngọc Trân mà lười biếng thế này, tôi đã dạy dỗ từ lâu rồi…”

Sơn Trà ra khỏi phòng thì thấy bà ta đang than thở rất hăng. Nhìn thấy cô, bà ta đã ngậm miệng lại, nhưng Sơn Trà chẳng thèm để ý, coi bà ta như không khí mà thẳng bước vào bếp.

Giờ cô không làm việc nữa, việc nấu nướng liền rơi vào tay Tưởng Ngọc Trân. Bấy lâu nay Sơn Trà vẫn là người nấu cơm, đến mức Ngọc Trân còn không biết nhóm lửa, làm khói bay mù mịt trong bếp, mặt mũi lấm lem nhọ nồi.

Sơn Trà nhìn cô ta như chuột chui lỗ, tâm trạng thấy vô cùng sảng khoái, chỉ có điều, khi rửa mặt cô lại phát hiện chiếc khăn mặt vừa cứng vừa đen, khiến cô không tài nào sử dụng được.

Cô thản nhiên quăng chiếc khăn xuống đất, đúng lúc Triệu Xuân Hoa trông thấy.

“Cô đúng là phá hoại, khăn mặt tốt thế mà cô ném xuống đất hả!”

Sơn Trà bình thản đáp: “Dơ quá, lấy cho tôi cái mới đi.”

Triệu Xuân Hoa mở miệng định chửi, nhưng Sơn Trà nhìn lại bàn tay không mấy sạch sẽ của mình rồi bảo thêm: “Nghe nói Chu Bình An tặng không ít đồ khi đính hôn với Ngọc Trân nhỉ. Nếu hôn sự này mà không thành, mấy món đó liệu có phải trả lại không nhỉ?”

Hiểu ý cô, Triệu Xuân Hoa như bị bóp nghẹt cổ, ấm ức không thốt được lời.

Tưởng Ngọc Trân sợ mẹ làm Sơn Trà nổi giận, vội đẩy bà ta: “Mẹ đừng nói nữa, mau lấy khăn mới cho em ấy đi.”

“Cả chậu rửa mặt và cốc, bàn chải, tôi đều muốn mới.”

Sơn Trà biết nhà họ Chu đã định ngày cưới cho Tưởng Ngọc Trân, mấy ngày nay Triệu Xuân Hoa đang lo chuẩn bị sính lễ, nên mấy món này trong nhà đều có sẵn. Cô liền tiện thể đòi luôn một lần cho sạch sẽ.

Triệu Xuân Hoa giận đến nghiến răng, nhưng không làm gì được, đành đem những món đồ chuẩn bị cho Ngọc Trân ra cho Sơn Trà.

Đổi xong đồ mới, Sơn Trà thoải mái rửa mặt, sau đó mang đồ về phòng, khóa cửa lại.

Triệu Xuân Hoa tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, đồ đạc mới toanh mang cho con nhỏ ấy đã đành, vậy mà nó còn khóa cửa không cho ai đụng vào!

Nếu bà ta đã tức, thì Tưởng Ngọc Trân càng khỏi phải nói, đống đồ vốn là đồ cưới của cô ta nay bị Sơn Trà lấy dùng, cô ta tức đến nghẹn họng mà không làm gì được, ai bảo Sơn Trà đang nắm thóp của mình chứ. Cô ta chỉ có thể nuốt cơn giận vào trong, nghĩ rằng sau khi cưới được Chu Bình An, nhất định sẽ lấy lại cả vốn lẫn lãi từ Sơn Trà.

Hai mẹ con kìm nén cơn giận mà nấu ăn xong, chưa kịp mời Tưởng Vệ Quốc ra ăn thì Sơn Trà đã xốc nắp vung, tự múc một bát cơm dính sát đáy nồi.

Cả nồi cháo vốn đã không nhiều gạo, bị cô múc đi phần lớn, chỉ còn lại chút nước loãng trong nồi.

Sơn Trà ăn xong bát cháo với dưa muối, đặt bát lên bệ bếp, nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi nói: “Chị Ngọc Trân, tay nghề nấu nướng của chị thật là… không ổn chút nào.”

Tưởng Ngọc Trân: ???

Mặt cô ta gần như méo xệch vì giận, nhưng cố gượng cười mà đáp: “Vậy sao? Chắc là không bằng em rồi.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc