Như Ý Truyện: Kỳ Tích Uyển Uyển Thượng Vị Ký

Chương 35

Trước Sau

break

Hoàng hậu dựa nửa người vào chiếc gối mềm bên long sàng, ánh mắt thản nhiên đảo qua khắp điện, cuối cùng dừng lại trên gương mặt Yến Uyển, dưới ánh đèn rọi xuống càng thêm tinh xảo tựa đóa phù dung vừa chớm nở.

“Miệng lưỡi cũng lanh lợi lắm đấy.”

Yến Uyển cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn thẳng. Trong tầm mắt nàng chỉ thấy một đôi giày thêu tinh tế đặt khẽ xuống nền điện, từng chút từng chút chạm đất nhẹ nhàng, như từng nhịp gõ lên ngực nàng.

Trong lòng nàng mây cuộn sóng dâng, nhưng nét mặt vẫn chỉ là nụ cười nhu thuận, nhẹ giọng đáp:
“Nô tỳ chỉ nói thật. Nhị A ca hiếu thuận lại biết tiến lui, nô tỳ chẳng qua là kẻ ăn ngay nói thật, không dám kể công. Nếu có gì vừa ý Hoàng thượng, ấy là nhờ nương nương dạy dỗ có phương pháp, đâu phải công lao nô tỳ.”

Thái giám đứng đầu Trường Xuân cung – Triệu Công Công – vội tiến lên phụ họa:
“Nói đến chuyện Hoàng thượng thương yêu, thì Nhị A ca chúng ta là người đầu tiên được ân sủng, e rằng không ai vượt qua nổi.”

Nhắc đến Nhị A ca, dù biết rõ bọn họ đang tâng bốc lấy lòng, Hoàng hậu trong lòng vẫn không khỏi đắc ý.

Ngón tay như ngọc của nàng khẽ khum lại, đùa nghịch đôi hoa tai đông châu lấp lánh bên vành tai, giọng điệu mang theo vài phần tự hào:
“Vĩnh Liễn là trưởng tử đích thân của Hoàng thượng, ngay cả tên cũng là tiên đế tự mình đặt cho. Hoàng thượng không thương nó, thì còn có thể thương ai?”

Triệu Công Công cùng Yến Uyển cùng nhau khom người tạ ơn.

Sau một hồi chuyện trò, Hoàng hậu có phần mỏi mệt, tựa lưng thoải mái hơn. Ánh mắt nàng đảo một vòng trên người Yến Uyển rồi dừng lại:
“Ngươi đến hầu hạ bên cạnh bổn cung cũng được một thời gian, hiện giờ bao nhiêu tuổi rồi?”

Yến Uyển cung kính đáp:
“Hồi bẩm nương nương, hôm nay nô tỳ vừa tròn mười bốn tuổi.”

“Mười bốn sao?” Hoàng hậu khẽ ngâm:
“‘Yểu điệu thướt tha mười ba tuổi, đậu khấu đầu cành mới hé hương’… Quả thật là độ tuổi tốt nhất.”

Triệu Công Công vội đón lời, cười nói:
“Nương nương, hôm nay lại là sinh nhật cô nương ấy, sinh thuộc Thủy, mà Nhị A ca nhà ta thuộc Mộc, Thủy sinh Mộc, đúng là vận tốt, hợp mệnh với A ca nhà ta.”

Hoàng hậu vốn cũng tin vào mệnh lý, nghe vậy ánh mắt liền dịu xuống, nhìn Yến Uyển, nhẹ giọng nói:
“Ngươi là cung nhân bên cạnh bổn cung, Hoàng thượng để mắt tới, bổn cung cũng vui lòng nâng đỡ. Ngươi tuổi còn nhỏ, hãy ở bên cạnh bổn cung học hỏi thêm. Đợi đến khi cập kê, tất sẽ không để ngươi thiệt thòi. Những điều nên làm hay không nên làm, chắc ngươi cũng tự hiểu.”

Rồi quay sang dặn dò Triệu Công Công:
“Từ nay về sau, ở ngoài Trường Xuân cung không cần nhắc đến thân phận cung nữ nữa. Dù chưa định vị phân, cũng không tiện để người ngoài bàn tán. Trong cung, không thể gọi một tiếng ‘tiểu chủ’ thì ít ra cũng phải gọi là ‘cô nương’.”

Hoàng hậu đã quyết ý cất nhắc Yến Uyển, thì chút ân huệ như thế chẳng đáng gì. Nhưng với một người như Yến Uyển, đó lại là ân đức lớn lao.

Trong lòng nàng như có tảng đá lớn được đặt xuống, dù biết một ngày chưa có danh vị thì vẫn là người đứng ngoài vòng xoáy, nhưng ít nhất, bước đầu tiên đã vững vàng.

Nàng mừng rỡ, ngẩng đầu, nụ cười rạng rỡ như hoa:
“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương ân điển. Nô tỳ nhất định tận tâm tận lực, vì nương nương phân ưu.”

Triệu Công Công cũng nhanh nhạy chen vào:
“Có thể được nương nương trọng dụng, đúng là phúc phần của Yến Uyển cô nương. Trong cung xưa nay có quy củ, tân tiến cung phi đều phải học lễ nghi nơi hậu phi. Nay được ở bên nương nương học hỏi, so với theo bất kỳ vị phi tần nào khác đều là phúc khí ba đời. Ngày sau nếu có được vị phân, cũng xem như khởi điểm cao hơn người một bậc. Cô nương nhất định phải khắc ghi ân đức của nương nương.”

Hoàng hậu thấy Yến Uyển vẻ mặt cung kính, tri ân cảm kích, cũng cảm thấy hài lòng, chậm rãi nói:
“Lời Triệu Công Công không sai. Ngươi là người bổn cung đích thân dạy dỗ, sau này sơ phong, dẫu không được làm Quý nhân thì Thường tại cũng là điều chắc chắn.”

Hải Lan năm xưa chẳng qua chỉ là một nữ thợ thêu, được Nhàn tần nâng đỡ mới bước vào cung làm Thường tại. Người bên cạnh nàng sao có thể thấp hơn chứ?

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc