Có lẽ cũng vì suy nghĩ này, khi tôi luyện đến phần dược liệu thứ ba, Cố Minh Hi bỗng nhiên phúc chí tâm linh, công pháp trong cơ thể tự động vận chuyển.
Hắn có thể vừa tôi luyện dược liệu, vừa tu luyện khôi phục Huyền lực.
Tuy tốc độ khôi phục chậm hơn tốc độ tiêu hao rất nhiều, nhưng có thêm lớp bảo đảm này lại khiến người ta an tâm lạ thường.
Có vài lần kinh nghiệm, việc xử lý các dược liệu khác trở nên thuận tay hơn, tốc độ cũng nhanh hơn.
Cố Minh Hi xử lý xong mười phần dược liệu bèn nghỉ ngơi một lát.
Hắn nhớ tới gói quà lớn mà Tô Cẩm đưa.
Trong máy tính bảng ngoại trừ cuốn tài liệu chính thống do Tô Cẩm biên soạn, những thứ khác được gọi là “tài liệu tham khảo” hầu như đều là tiểu thuyết.
Trước đó hắn có mở một cuốn liên quan đến luyện đan.
Nhân vật chính trong đó sau khi nhận được truyền thừa, không mất bao lâu đã có thể luyện chế đan dược, thậm chí mỗi lò đều ra cực phẩm. Lúc đọc, Cố Minh Hi còn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.
Giờ xem ra không phải ai cũng có thiên phú như vậy.
Hắn mới xử lý có bấy nhiêu dược liệu mà đã hơi kiệt sức.
Hoàn toàn không thể so sánh với nhân vật chính trong truyện.
Cũng phải, Cố Minh Hi lắc đầu, đuổi những ý nghĩ lộn xộn ra khỏi đầu.
Theo tài liệu của Tô Cẩm, nhân vật chính trong sách đại khái cũng chẳng khác gì “Khí vận chi tử” ở thế giới thực của bọn họ.
Thái độ của mọi người trong nhóm chat đối với Khí vận chi tử không giống nhau.
Nếu có thể, hắn không hy vọng mình gặp phải cái gọi là Khí vận chi tử.
Chỉ cần có thể tu luyện lại, trở nên mạnh mẽ hơn, đối với hắn mà nói đã là đủ rồi.
Nghỉ ngơi giây lát, sau khi khôi phục xong Huyền lực, Cố Minh Hi bèn chuẩn bị bắt đầu bước thứ hai của việc luyện đan.
Khống chế Dược hỏa.
Trước đó hắn đã ghi nhớ kỹ Khống Hỏa Quyết, xác định bản thân không chỉ thuộc lòng mà còn có thể thi triển bình thường.
Nhưng dù sao lúc đó chưa có Dược hỏa, hắn cũng không chắc mình có thể khống chế tốt hay không.
Bây giờ đã có Dược hỏa, trước khi chính thức luyện đan, quả nhiên vẫn phải đảm bảo có thể khống chế Dược hỏa đến mức độ lý tưởng.
Việc thi triển Khống Hỏa Quyết còn dễ hơn Thối Dược Quyết một chút.
Dược hỏa mà Tả Yển chuẩn bị cho hắn có thể dùng trong một tháng, không có bất kỳ linh tính nào, cụ thể được nuôi dưỡng ra sao Cố Minh Hi cũng không rõ lắm.
Một tia Dược hỏa này giá trị cũng trên một ngàn Huyền châu.
Tính ra cũng phải hơn mười viên Huyền thạch.
Hắn thi triển Khống Hỏa Quyết vô cùng cẩn thận, may mà ngọn lửa này rất ôn hòa, rất dễ khống chế.
Đảm bảo Khống Hỏa Quyết có thể thi triển hoàn hảo, các quy trình sau này không xảy ra vấn đề, hắn mới chính thức bắt đầu chuẩn bị luyện đan.
Cố Minh Hi hồi tưởng lại phương pháp luyện chế Bổ Huyền Đan một lượt, hít sâu một hơi, bắt đầu.
Việc hắn có thể trả hết nợ hay không đều phải xem có luyện chế ra đan dược được không.
“Đừng căng thẳng, nếu Mộc hệ linh mạch mà không thể luyện đan thì trên thế giới này đã chẳng có Luyện dược sư rồi.”
Trong lúc hắn còn đang chần chừ, Dạ Chiêu không biết đã hiện ra từ lúc nào.
Trong lòng Cố Minh Hi hơi ổn định lại một chút.
Hắn nhìn về phía Dạ Chiêu, người này vẫn giữ dáng vẻ thanh lãnh không để bất cứ thứ gì vào mắt, thân thể vẫn nhỏ xíu cỡ bàn tay, không có bất kỳ thay đổi nào.
Nhưng lại... bất ngờ có chút dịu dàng.
Cố Minh Hi gật đầu: “Ừm, ta sẽ làm được.”
Dạ Chiêu không rời đi, hai tay khoanh trước ngực, thân ảnh lơ lửng giữa không trung, yên lặng nhìn Cố Minh Hi.
Toàn Linh Thể là một loại thể chất đặc biệt, người sở hữu thể chất này đều là thiên tài vạn người có một.
Trước kia Dạ Chiêu từng nghe chuyện về vài người sở hữu Toàn Linh Thể.
Những người đó ngoại trừ mấy kẻ xui xẻo gặp phải nguy cơ lúc còn trẻ rồi chết yểu, thì không ai không trở thành cường giả xưng bá một phương.
Sở hữu Toàn Linh Thể cũng chẳng khác gì được trời giúp.
Bọn họ cái gì cũng có thể tu luyện, cái gì cũng biết một chút, chỉ cần có đủ thời gian, tất cả bản lĩnh trên thế giới này đều có thể bị bọn họ học được.
Cho nên mới bị người ta kiêng kỵ.
Việc Cố Minh Hi học được luyện đan nghĩ đến cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, không có gì phải lo lắng.
Chẳng qua, tên này nói cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ vừa trải qua biến cố lớn của cuộc đời, tính tình hiện giờ còn có chút nhạy cảm.
An ủi vài câu để tiếp thêm chút lòng tin cho hắn là tốt nhất.
Cũng không biết là mấy câu khẳng định của Dạ Chiêu cho Cố Minh Hi lòng tin, hay bản thân hắn vốn đã có thiên phú về phương diện này.
Lò Bổ Huyền Đan đầu tiên Cố Minh Hi luyện chế, tuy lúc cuối thu đan chậm một chút nhưng cũng miễn cưỡng coi như luyện thành.
Đan dược cấp một mỗi lò mười hai viên được tính là mãn đan - đây là cách nói trong “Nhất Cấp Luyện Dược Nhập Môn”. Khi Cố Minh Hi còn ở Cố gia, Luyện dược sư mà Cố gia cung phụng mỗi lần nhiều nhất cũng chỉ ra được chín viên.
Sau khi thu đan thành công, hắn thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi trên trán, cẩn thận đếm số lượng đan dược vừa luyện ra: “Một, hai, ba... sáu, chỉ có sáu viên thôi sao.”
Cố Minh Hi có chút thất vọng.
Hắn còn tưởng số lượng thành đan sẽ nhiều hơn một chút.
“Thở dài cái gì, lần đầu tiên luyện đan mà ra được đan dược là tốt rồi.” Dạ Chiêu có chút không quen nhìn biểu cảm này của Cố Minh Hi.
Cố Minh Hi cười với y: “Ngươi nói đúng, ta nên vui mừng mới phải.”