Nhiệm Vụ Cuối: Công Lược Nam Thị, Lưu Lại Huyết Mạch!

Thế giới 1 - Chương 19

Trước Sau

break

Khắp thành Nam, toàn bộ người dân ai nấy đều được Tướng phủ phát cho mười cân gạo trắng. Mọi người vừa cảm thán Tướng phủ làm việc nhân đức, lại vừa thấy tiếc cho Tống Uyển, tiếc rằng vị Tiêu công tử trời sinh không có con.

Đoàn rước dâu đi quanh thành Nam một vòng, sau đó quay trở lại cửa Tướng phủ.

Tiêu Chỉ xuống ngựa, đích thân đưa tay đỡ Tống Uyển bước xuống kiệu hoa. Hai người cùng nắm dải hỉ lụa đỏ, từng bước tiến vào đại sảnh.

Bà mối bắt đầu xướng lễ:

“Tân nhân đã đến, hành lễ bái đường!”

“Nhất bái thiên địa!”

“Nhị bái cao đường!”

“Phu thê đối bái!”

Sau khi bái đường xong, Tống Uyển được đưa về tân phòng, chính là viện của Tiêu Chỉ.

Tống Uyển ngồi trên giường, cổ bị mũ phượng đè nặng đến mỏi nhừ. Cô vốn định gọi Nguyệt Dung đến gỡ xuống cho mình nghỉ một lát rồi mới đội lại, nhưng Nguyệt Dung đã nhanh hơn một bước mở miệng:

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nói người có thể gỡ mũ phượng xuống trước, ăn chút gì lót dạ.” Nguyệt Dung nhẹ giọng nói.

Trong lòng Tống Uyển thầm cộng cho Tiêu Chỉ thêm một điểm, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì, chỉ khẽ gật đầu.

Nguyệt Dung cẩn thận gỡ mũ phượng xuống giúp cô, Tống Uyển lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Nguyệt Dung khẽ cười, giọng nhỏ nhẹ.

“Nguyệt Dung, ngươi đừng có cười nữa, mau lấy chút điểm tâm đến đây đi. Ta cả ngày nay chưa được ăn gì rồi.” Tống Uyển phàn nàn.

“Dạ, thiếu phu nhân.” Nguyệt Dung mỉm cười, nhanh chân đi chuẩn bị điểm tâm cho cô.

Tống Uyển ăn vài miếng lót dạ rồi uống một ly nước trà, sau đó không ăn nữa. Cô bảo Nguyệt Dung đội khăn trùm đầu cho mình, rồi lần nữa tô lại son môi, lúc này mới khoác khăn voan lên và chờ đợi.

Gần giờ Tuất, Tiêu Chỉ người đầy mùi rượu bước vào tân phòng. Hắn phẩy tay ý bảo người hầu lui xuống.

Tiêu Chỉ đến gần Tống Uyển, nhẹ nhàng vén khăn voan của cô lên. Trong thoáng chốc, hắn không có bất kỳ phản ứng nào, trong đầu hắn chỉ có duy nhất một câu, về sau nàng là thê tử của hắn.

"Phu quân có vừa lòng với Uyển Nhi của hôm nay không?" Tống Uyển đỏ mặt ngước mắt nhìn hắn.

Tiêu Chỉ bị tiếng phu quân của cô gọi đến ngẩn người, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần.

"Phu nhân hôm nay đẹp vô cùng, đẹp hơn tất cả nữ tử trên thế gian này." Tiêu Chỉ nói, tai cũng đỏ bừng.

"Phu nhân, chúng ta uống rượu giao bôi đi." Tiêu Chỉ rót hai ly rượu. Hai người vòng tay qua nhau cùng uống. Tiêu Chỉ gỡ khăn che mặt của Tống Uyển xuống, đau lòng sờ lên mặt cô.

"Chẳng phải ta đã dặn nàng không cần đeo sao, sao lại không nghe lời?" Tiêu Chỉ nhăn mày thương xót.

"Uyển Nhi muốn để phu quân nhìn thấy Uyển Nhi đẹp nhất." Tống Uyển thẹn thùng cúi đầu.

Tiêu Chỉ càng thêm yêu thương cô. Hắn dùng khăn tay ướt chậm rãi lau đi lớp trang điểm trên mặt cô.

Tiêu Chỉ làm xong mọi việc đã về khuya, cả hai người đều có chút căng thẳng khó tả. Cuối cùng, vẫn là Tống Uyển cắn răng xông lên trước. Cô chậm rãi dựa vào lòng Tiêu Chỉ. Tiêu Chỉ sững sờ một thoáng, rồi cúi người hôn lên Tống Uyển.

Cả hai cùng ngã xuống giường. Tiêu Chỉ buông Tống Uyển đang bị hôn đến thất điên bát đảo ra, dùng tay che đi đôi mắt cô.

Tiêu Chỉ cởi bỏ sạch sẽ xiêm y của cả hai người. Hắn hôn lên người con gái đang vô cùng ngượng ngùng kia.

"Uyển Nhi, ta sẽ dịu dàng..."

Tống Uyển âm thầm lầm bầm: chàng là kẻ non nớt, còn dịu dàng cái nỗi gì, tìm đúng được chỗ đã là may rồi.

Màn lụa rủ xuống, nến đỏ lay động, một căn phòng ngập tràn kiều diễm.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc