Tiêu Chỉ đưa Tống Uyển trở lại bên cạnh xe ngựa, dọa cho hai nha đầu hoảng sợ. Hai người còn tưởng rằng bọn họ vừa rồi từ sườn núi lăn xuống, cả người mới có thể chật vật tả tơi đến vậy.
Tiêu Chỉ cùng Tống Uyển liếc nhìn nhau, ngay sau đó bật cười.
“Đại thiếu gia, tiểu thư, hai vị rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Bộ dạng này…mà còn có thể cười được sao?” Nguyệt Nha lo lắng hỏi.
Tống Uyển cười xua tay, sau đó được Tiêu Chỉ đỡ lên xe ngựa.
“Bọn ta không sao, các ngươi đừng lo lắng.” Tiêu Chỉ giải thích.
Sau đó hắn xoay người lên ngựa, chuẩn bị hồi phủ.
Còn bên bờ sông, nam nữ chính vẫn đang lặng lẽ nhìn nhau, không nói lời nào.
“Tiểu vương gia, ngài cũng biết tình cảnh của ta hiện giờ. Nếu ta đáp ứng ngài, trong nhà tất sẽ có cả ngàn cách để cắt đứt việc hôn nhân này. Đến lúc ấy, ngài và ta còn có thể ra sao?” Yến Nhiên mở miệng, giọng mang theo bất đắc dĩ.
“Ta tuy là đích trưởng nữ, nhưng trong nhà lại chẳng được coi trọng. Tiểu vương gia, ngài không hiểu nỗi khó xử của ta…”
“Ta đành phải né tránh ngài hết lần này đến lần khác, mong ngài sớm biết khó mà lui. Thế nhưng không ngờ ngài lại cố chấp đến vậy.” Yến Nhiên ngồi trên tảng đá, lời nói mang theo khổ sở.
“Tiểu vương gia, hiện tại Yến Nhiên không xứng với ngài, nhưng điều đó không có nghĩa là sau này Yến Nhiên cũng không xứng.” Nàng rốt cuộc thuận theo nội tâm, nói ra những lời này.
“Yến Nhiên, thật xin lỗi, là hành vi của ta đã khiến nàng bối rối.”
“Còn nữa, nàng chính là nàng, không cần phải miễn cưỡng xứng đôi với bất kỳ ai, kể cả ta.” Lâm Chi Hồng nghe nàng nói xong mới chậm rãi mở miệng.
Yến Nhiên bị lời của hắn ta đánh tan chút tự ti cuối cùng trong lòng. Nàng không ngờ tiểu vương gia lại có thể đối đãi nghiêm túc với mình đến vậy.
“Tiểu vương gia, đợi ngài bình an trở về, ta sẽ gả cho ngài, cùng ngài hòa khúc cầm sắt, chung sống đến hết đời.” Yến Nhiên nhìn hắn ta, nghiêm túc nói.
“Được, ta nhất định sẽ không phụ Yến Nhiên.” Thanh âm Lâm Chi Hồng mang theo niềm vui mừng rõ rệt.
Hai người rốt cuộc gỡ bỏ được khúc mắc trong lòng, cũng hiểu rõ rằng những kẻ yêu nhau sẽ không vì ngoại cảnh mà bị lay động.
Tướng phủ.
Tiêu Chỉ và Tống Uyển còn chưa kịp thay y phục thì đã bị bắt gặp ngay khi trở về.
Trong sân, hai người quỳ gối, trên người lấm lem bùn đất, xiêm y còn đọng vệt nước.
“Cữu cữu… là con bắt ca ca đưa con đi bắt cá trêu gà. Ngài muốn phạt thì hãy phạt con, ca ca ngày mai còn có công vụ.” Tống Uyển ngoan ngoãn cúi đầu, nhỏ giọng cầu xin.
“Cha, là con dẫn Uyển Nhi đi chơi, lại khiến muội ấy thành bộ dạng này. Cha muốn trách phạt thì cứ trách phạt con là được.” Tiêu Chỉ vội vàng che chở cho Tống Uyển.
“Hai đứa các con…Ai, thôi thôi.” Tiêu Duệ bất đắc dĩ thở dài.
“Nguyệt Dung, còn thất thần làm gì? Không mau đưa tiểu thư đi tắm thay quần áo.” Tiêu Duệ phân phó.
“Vâng, nô tỳ sẽ lập tức đưa tiểu thư trở về.” Nguyệt Dung vội vàng đỡ Tống Uyển dậy.
“Tạ cữu cữu, Uyển Nhi về trước. Nhưng cữu cữu không được phạt ca ca đâu ạ.” Tống Uyển cười nũng nịu.
“Mau trở về đi, nhớ đừng để cảm lạnh.” Tiêu Duệ vừa bực mình vừa buồn cười xua xua tay.