Nhật Ký Thanh Mai Lầy Lội

Chương 4: Không ngoan. Hãy nhớ kỹ sự hy sinh của anh vì em.

Trước Sau

break

Đi tàu điện ngầm cùng Thẩm Tự Thần, chưa kịp bước ra khỏi ga đã có mấy cô gái đi ngang qua chủ động bắt chuyện xin phương thức liên lạc của anh.

Thẩm Tự Thần cơ bản là chẳng buồn để ý, trực tiếp ngó lơ, lướt qua như người dưng. Nhưng Vân Chức đi bên cạnh lại cảm thấy áp lực giao tiếp cực lớn, đặc biệt là dưới bàn dân thiên hạ... cái cảnh để người khác bẽ mặt không có lối thoát thế này khiến cô muốn ngượng chín mặt.

Thế nên cô bắt ép Thẩm Tự Thần phải phản hồi lại, dù có từ chối người ta cũng phải nói cho hẳn hoi, đừng có im im như thế.

Về sau Thẩm Tự Thần thực sự thấy phiền phức, chỉ cần khóe mắt liếc thấy có cô gái nào nhìn mình quá ba giây, anh sẽ kéo ngay Vân Chức lại giả làm bạn gái để làm lá chắn.

Vân Chức không quen lắm với việc bị anh ôm vai rồi gọi là "Bé cưng" như vậy. Nhưng sau đó cô phát hiện... anh thực sự quá hút người, số lượng con gái đến bắt chuyện ngày một nhiều. Giúp anh chắn một chút cũng chẳng sao.

Cứ thế, cô để mặc Thẩm Tự Thần dắt tay mình ra khỏi ga tàu, đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt anh còn mua kem ốc quế mời cô, mỗi người một chiếc. Anh còn đưa kem của mình cho cô ăn thử, sau đó chẳng hề bận tâm mà ăn tiếp phần cô vừa cắn dở.

"Bé cưng, tối nay muốn ăn gì, anh mời."

"Bé cưng, em có yêu anh không?"

"Bé cưng, sao em không nói gì, em không muốn để ý đến anh à?"

Vân Chức: "..."

Anh nhập vai quá rồi đấy. Đúng là diễn viên bẩm sinh, sao anh không dấn thân vào giới giải trí luôn đi?

Chỉ cần Vân Chức không chịu nổi mà hô dừng, Thẩm Tự Thần sẽ lập tức thu liễm, buông tay cô ra, trở lại dáng vẻ cao lãnh vốn có chỉ trong một giây. Cứ như thể gã đàn ông mắc chứng "đa nhân cách" vừa mở miệng ra là "bé cưng" ban nãy không phải là anh vậy.

Đến "Viện nghiên cứu mật thất Neverland" ở Ngân Thái Thiên Giai, Lục Khê Khê đã đợi sẵn ở cửa.

Hôm nay cô nàng ăn mặc khá bình thường, váy đen cổ chữ V sâu, giày cao gót đen, trên tay đeo một vòng tay Cartier hàng siêu cấp, xách túi Chanel bản A. Lớp trang điểm trên mặt vô cùng tinh xảo, là kiểu khói nhẹ hàng ngày cô nàng mới học được, trông càng chín chắn và quyến rũ hơn.

Thực ra chẳng cần cố tình đi theo phong cách "Quyến rũ nửa đêm", bản thân Lục Khê Khê đã là phong cách này rồi, vì vóc dáng bốc lửa nên khí chất tổng thể của cô nàng cũng mang đậm nét nữ tính hơn.

Đứng cạnh cô nàng, Vân Chức thấy mình đúng là một "bé cưng" ngọt ngào, váy vóc luôn là kiểu thanh thuần, kiểu tóc cũng bất biến với mái bằng, không biết trang điểm, không bấm lỗ tai, móng tay còn bị ông bố cưỡng chế cắt sát thịt nên chẳng làm nail được tí nào.

Vì vậy, khi cô và Lục Khê Khê đi ra ngoài, Lục Khê Khê luôn là người được bắt chuyện, còn cô là nữ phụ nhỏ bên cạnh cô bạn thân. Nhưng Vân Chức chẳng hề để tâm đến chuyện đó... vì Lục Khê Khê là người bạn thân nhất suốt ba năm cấp ba của cô, cô hoàn toàn không ngại việc mình là lá xanh làm nền cho hoa đỏ.

"Đẹp quá đi mất." Cô đi tới, khoác tay Lục Khê Khê, nhỏ giọng trêu chọc khen ngợi.

Lục Khê Khê nhìn Thẩm Tự Thần đang đút tay túi quần đi phía sau cô.

"Mẹ ơi, sao hot boy trường lại đẹp trai lên nữa rồi!"

"Có hả?"

"Áo sơ mi trắng hợp với khí chất của anh ấy quá! Đẹp hơn mặc đồng phục nhiều!"

"Chẳng trách trên đường tới đây, mấy đứa con gái xin số anh ta nhiều hẳn lên." Vân Chức ngoái lại nhìn Thẩm Tự Thần một cái.

Đúng thật, chiếc áo sơ mi trắng này làm nổi bật khí chất sạch sẽ của anh. Thậm chí để hợp với bộ đồ, anh còn đặc biệt đeo thêm một chiếc kính gọng bạc không độ. Trông... ra dáng "trai trí thức hư hỏng" phết.

Nói đi cũng phải nói lại, so với đại đa số trai thẳng, Thẩm Tự Thần rất biết cách phối đồ. Ngoài bộ đồng phục bắt buộc của trường, quần áo giày dép của anh đều đi theo bộ, chưa bao giờ thấy anh mặc xấu.

Lục Khê Khê hào phóng giơ tay chào Thẩm Tự Thần: "Anh Tự Thần, lâu rồi không gặp."

Thẩm Tự Thần gật đầu với cô nàng. Yêu ai yêu cả đường đi là thế, vì Vân Chức rất yêu quý cô bạn thân này nên kéo theo đó, Thẩm Tự Thần nhìn Lục Khê Khê cũng thấy thuận mắt hơn, không ngó lơ hay làm cô nàng mất mặt.

Lục Khê Khê rất biết chừng mực, không làm anh thấy khó chịu. Dù trong lòng yêu anh đến chết đi sống lại nhưng vẻ ngoài vẫn giữ nét đoan trang. Nhưng khi ba người đi cùng nhau, cô nàng luôn chỉ khoác tay Vân Chức, để Vân Chức đi ở giữa mình và Thẩm Tự Thần.

Ngoài Lục Khê Khê ra, họ còn một người bạn chung thân thiết khác là Bùi Đạt Lệ. Cậu ta là bạn cùng lớp chọn với Thẩm Tự Thần.

Thực ra, việc Thẩm Tự Thần có thể kết bạn ở trường cấp ba khiến Vân Chức thấy khá thần kỳ. Từ tiểu học đến trung học, người bạn duy nhất của Thẩm Tự Thần là Vân Chức, chưa bao giờ có người bạn thứ hai dù là cùng giới hay khác giới. Không có gì lạ, là do Thẩm Tự Thần quá kén chọn. Kén chọn và... độc mồm độc miệng. Người anh chịu được thì họ không chịu nổi anh, người chịu được anh thì anh lại luôn nhìn ra mấy cái thói xấu nhỏ nhặt của họ. Ví dụ như hồi cấp hai có một cậu bạn hay chơi bóng cùng anh, chỉ vì anh chê giày của cậu ta quá bẩn, bẩn đến mức không nhận ra màu gốc mà anh tuyệt giao luôn với người ta.

Việc Bùi Đạt Lệ có thể trở thành bạn của anh, Vân Chức đã thực sự quan sát kỹ. Bùi Đạt Lệ... có một kiểu ngây ngô, thật thà theo kiểu "người khờ có phúc". Thẩm Tự Thần bảo giày cậu ta bẩn, cậu ta không nói hai lời lập tức lon ton đi mua khăn ướt về lau, lau sạch bóng loáng mới thôi. Thẩm Tự Thần độc mồm với cậu ta, cậu ta không giận không cãi, chỉ gãi đầu cười hì hì: "Đúng là chẳng giấu nổi học thần! Phải sửa thật."

Mà không phải cậu ta chỉ nói suông, gã này sửa thật đấy! Để được làm bạn với Thẩm Tự Thần, cậu ta đã sửa biết bao nhiêu thói xấu rồi. Năm lớp 11 Thẩm Tự Thần bị gãy chân phải khi chơi bóng, Bùi Đạt Lệ ngày nào cũng cõng anh lên xuống 5 tầng lầu, sáng đón tối đưa, chẳng một lời oán thán. Đến một người kén chọn như Thẩm Tự Thần cũng không thể chê bai gì được Bùi Đạt Lệ... Đúng là người anh em thần tiên.

Vân Chức vốn định dùng ánh mắt "đam mỹ" để nhìn hai người họ, nhưng không "đẩy thuyền" nổi vì Bùi Đạt Lệ vừa nhìn thấy đại mỹ nhân Lục Khê Khê là mắt đã đờ đẫn, chân tay bủn rủn rồi. Dạo gần đây cậu ta cũng ngày càng thích đi chơi cùng hội Vân Chức hơn. Thậm chí có đôi khi Thẩm Tự Thần không ra ngoài, chỉ cần Vân Chức gọi là cậu ta cũng đi theo để góp vui.

"Anh Lực, mọi người đợi lâu chưa?" Vân Chức chào cậu ta.

"Chưa lâu đâu." Tay Bùi Đạt Lệ còn đang cầm ly trà sữa mà cậu ta tự ý mua cho Lục Khê Khê... nhưng Khê Khê chê ngọt không uống nên cậu ta đành tự xử, "Vừa mới tới thôi."

"Bốn đứa mình không ai rủ thêm được bạn nào nữa hả?" Vân Chức nhìn họ: "Trò chơi này cần sáu người mới chơi được mà."

Lục Khê Khê nhún vai: "Mấy đứa chị em nhựa hay nói xấu sau lưng tớ á? Nếu cậu muốn tớ cũng có thể gọi chúng nó tới."

Vân Chức: "Thôi bỏ đi!"

Cô nhìn sang Bùi Đạt Lệ, cậu ta ngơ ngác lắc đầu: "Anh Tự là người bạn duy nhất của tớ, chỉ có anh ấy là không chê tớ ngốc thôi."

Đầu óc Bùi Đạt Lệ đúng là không nhạy bén lắm, nhưng bù lại rất cần cù, kiểu "cần cù bù thông minh" nên mới đỗ được vào lớp chọn. Nhưng cái sự vụng về trong đời sống hay giao tiếp thì không cách nào dùng sự cần cù mà bù đắp được. Vân Chức ngoài mặt thì cười nhưng trong lòng thầm nghĩ... Anh ta mà không chê anh thì mới là lạ đấy! Chẳng qua là vì anh ta cũng chẳng có bạn mà thôi.

Bốn người bước vào "Viện nghiên cứu mật thất Neverland", chủ quán đã ghép cho họ thêm một cặp người qua đường phù hợp, đó là một đôi tình nhân trẻ cứ cách năm phút lại "mi" nhau một cái.

Sau khi người chơi đông đủ, mọi người thông qua bài kiểm tra tính cách để chọn nhân vật cho riêng mình. Vì chủ quán đã cảnh báo trước là trong mật thất có một đoạn diễn xuất nặng đô, cần người yêu hoặc bạn bè thân thiết mới diễn được. Cho nên nếu chọn trúng nam nữ chính mà thực sự không quen biết nhau thì có thể có một cơ hội đổi nhân vật.

Vân Chức đã chuẩn bị trước, cô muốn chọn vai nữ chính. Cô là kiểu người chơi hệ trải nghiệm. Kinh nghiệm trên mạng đều bảo chọn nữ chính, nếu nam chính điên tình diễn tốt thì đây sẽ là một trải nghiệm cực kỳ khó quên. Cứ đâm đầu vào vai nữ chính là đúng bài!!

Vì thế khi làm bài kiểm tra tính cách, Vân Chức toàn chọn theo đáp án chuẩn trên mạng. Không ngoài dự đoán, cô chọn trúng vai nữ chính Mạnh Vân. Còn Thẩm Tự Thần... chọn trúng vai nam chính điên tình Âu Dương Húc.

Vân Chức có chút ngạc nhiên, vì cô thấy tính cách của Thẩm Tự Thần chẳng giống tên điên tình chút nào, trái lại anh hợp với vai "em trai thuần khiết" hơn. Vai em trai thuần khiết và chị gái xinh đẹp cuối cùng rơi vào tay Lục Khê Khê và Bùi Đạt Lệ.

Thế nhưng, trước khi vào mật thất, Lục Khê Khê lén kéo Vân Chức sang một bên, nhỏ giọng nói: "Bé cưng, cậu có nhất thiết phải chơi vai nữ chính không?"

Vân Chức chưa kịp trả lời đã nhìn ra ngay là cô nàng muốn chơi vai đó. Cô ngoái nhìn Thẩm Tự Thần đang chăm chú đọc thẻ nhân vật: "Cậu... muốn diễn cảnh cưỡng chế yêu với Thẩm Tự Thần hả?"

"Ừm ừm ừm." Mắt Lục Khê Khê sáng lấp lánh, khoác tay Vân Chức điên cuồng làm nũng: "Bé cưng, bé cưng ngoan của tớ, nhường cho tớ được không hả?"

"Haiz." Cánh tay Vân Chức chạm vào bộ ngực mềm mại của cô bạn, mặt hơi đỏ lên: "Nhường cho cậu cũng được, nhưng lần sau phải để tớ chọn nhân vật tớ thích trước đấy."

"Chốt đơn! Không vấn đề!"

Bên cạnh tủ đồ, ánh mắt Thẩm Tự Thần nhàn nhạt nhìn hai cô gái hoán đổi thẻ nhân vật cho nhau. Tay anh đút vào ba lô, siết chặt sợi dây mảnh đã chuẩn bị sẵn.

Thật là không ngoan mà.

...

Trước khi vào mật thất, nhân viên hướng dẫn thấy Thẩm Tự Thần cầm một chiếc bình giữ nhiệt nên bảo: "Không được mang bình nước vào mật thất đâu ạ."

Không chỉ bình nước, cơ bản mọi người vào chơi đều là người không, ngay cả điện thoại cũng không mang. Chỉ sợ rơi mất trong đó, tối thui tìm mệt lắm.

"Tôi cần uống nước." Thẩm Tự Thần nói.

"Anh có thể uống xong rồi hãy vào."

Thẩm Tự Thần nhìn thời gian trên điện thoại, bây giờ là 2 giờ 32 phút. "Chưa đến giờ tôi uống nước."

Nhân viên chưa thấy người chơi nào cứng nhắc như vậy: "Anh không thể uống sớm hơn sao?"

"Không thể."

Vân Chức trước khi đeo bịt mắt, ngoái lại thấy cảnh này liền vội đi tới, áy náy cười với nhân viên rồi kéo Thẩm Tự Thần ra một góc: "Vào mật thất theo quy định là không được mang bất cứ thứ gì, đó là luật."

"Nhưng anh cần uống nước."

Vân Chức rất rõ cái thói quen cứng nhắc trong chuyện uống nước của Thẩm Tự Thần. Anh từng nói với cô, mỗi ngày anh phải uống đủ 1,8 lít nước, chia ra mỗi 2 tiếng uống 300ml, ban ngày uống 6 lần, sau 19 giờ tối là không uống nữa để đêm không phải đi vệ sinh. Lúc mới đầu Vân Chức không hiểu nổi tại sao anh lại phải tuân thủ nghiêm ngặt cái việc 2 tiếng uống 300ml nước đến vậy. Nhưng sau đó cô phát hiện, gã này thực sự kiên trì cái thói quen uống nước lành mạnh một cách đáng sợ suốt hơn mười năm trời, lúc nào cũng mang theo cái bình giữ nhiệt có vạch chia độ. Cô cũng dần thấy quen rồi.

Lục Khê Khê chú ý tới bên này, khuyên nhủ: "Anh Tự Thần, chơi mật thất tốt nhất là đừng uống nước, sẽ muốn đi vệ sinh đấy. Nếu tụi mình không giải được đố thì sẽ phải ở trong đó lâu lắm."

Thẩm Tự Thần nhìn sang Vân Chức: "Sẽ chơi quá 2 tiếng sao?"

Vân Chức lo sợ anh sẽ vì không được uống nước mà chọn không chơi nữa. Với tính cách của anh, anh tuyệt đối... làm ra được chuyện đó!

"Không đâu, không đâu mà." Vân Chức xua tay liên tục: "Em hứa đấy, không quá 2 tiếng đâu. Nếu thực sự quá 2 tiếng, em sẽ đi cùng anh ra ngoài uống nước, được chưa?"

Thẩm Tự Thần vẫn còn do dự.

"Không phải mỗi ngày anh đều có một cơ hội sai số không cần uống đúng giờ sao? Bây giờ chính là lúc để dùng nó đấy!" Vân Chức lại khuyên tiếp.

Dùng cơ hội sai số... cũng không phải là không được. Nhưng Thẩm Tự Thần rất trân trọng cơ hội đó, chưa đến lúc "sinh tử" anh sẽ không dùng. Mà giờ lại phải dùng vào cái chuyện chơi mật thất này... Anh khó xử nhìn Vân Chức, có thể thấy cô rất muốn chơi, cô thực sự rất thích mấy cái trò này...

Cuối cùng, Thẩm Tự Thần đặt bình nước lại vào tủ đồ, quay đầu lại, nói với Vân Chức bằng vẻ mặt trầm trọng: "Nhớ kỹ, đây là sự hy sinh của anh vì em."

"Nhớ rồi, nhớ rồi." Vân Chức cũng bày ra vẻ mặt trầm trọng tương tự: "Lòng tốt của anh sẽ được đền đáp xứng đáng."

"Có thể làm em không..." 

"Cái gì?"

"Có thể nể mặt anh không, khi nào anh làm em giận thì đừng có nổi cáu vô cớ nữa." Anh lấp liếm cho qua chuyện.

Vân Chức nhún vai, không nghĩ ngợi gì nhiều: "Rồi rồi, biết rồi, tính em tốt thế này mà, thật là."

Lỡ miệng nói ra lời thật lòng, nguy hiểm quá. Thẩm Tự Thần dùng móng tay bấm mạnh vào lòng bàn tay để tự trừng phạt mình.

Giải thích thêm:

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc