Nhật Ký Thanh Mai Lầy Lội

Chương 18: Nhịp tim mất kiểm soát. Hóa ra anh dị ứng với em à.

Trước Sau

break

Thẩm Tự Thần đưa Lục Khê Khê đến bệnh viện, bác sĩ bôi thuốc giảm sưng cho cô và dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt.

Khi vừa ra khỏi cửa, Thẩm Tự Thần gọi điện cho Bùi Đạt Lệ. Chưa đầy mười lăm phút sau, Bùi Đạt Lệ đã hớt hải chạy đến, lo lắng hỏi Lục Khê Khê thế nào, còn đau không...

"Không sao, chỉ là trẹo chân thôi."

"Lát nữa để tớ đưa cậu về, bị thương đến xương cốt thế này, hai ngày tới cậu đừng ra ngoài."

"Tớ còn phải đi làm." Lục Khê Khê nói, "Làm sao mà không ra ngoài được."

"Vậy tớ sẽ đến đón cậu."

"Tùy cậu." Lục Khê Khê dời mắt đi chỗ khác.

Trên thế giới này, hiếm có ai quan tâm cô mà không toan tính thiệt hơn như Bùi Đạt Lệ. Điều này Lục Khê Khê đã nhận ra từ lâu, cô rất cảm kích anh. Nhưng đáng tiếc, Bùi Đạt Lệ không phải mẫu người lý tưởng của cô.

Thẩm Tự Thần sau khi thanh toán xong viện phí liền định rời đi. Anh để xe lại cho họ, dặn tài xế đưa họ về nhà.

Lục Khê Khê nhớ lại hướng anh đạp xe lúc nãy, dường như là định đến quán đồ Nhật Yamazaki.

"Có lẽ họ đã ăn xong rồi." Cô nói với theo bóng lưng Thẩm Tự Thần, "Giờ muộn rồi."

Mọi thứ, đều đã muộn.

"Anh chọn đưa em đến bệnh viện, chắc chắn không kịp ngăn cản họ đâu."

"Tôi biết." Thẩm Tự Thần không quay đầu lại, bầu trời bắt đầu lất phất mưa.

Bóng dáng thanh mảnh của anh cứ thế đứng dưới mưa, khiến Lục Khê Khê nhìn mà thấy thắt cả lòng.

"Anh định qua đó không? Để canh chừng Máy Bay Nhỏ của anh."

"Không, về nhà." Thẩm Tự Thần rời đi.

Bùi Đạt Lệ nhìn Thẩm Tự Thần, rồi lại nhìn Lục Khê Khê: "Tớ đã bỏ lỡ chuyện gì à?"

"Không, cậu đến rất đúng lúc." Lục Khê Khê cười lạnh một tiếng, "Vừa vặn nhìn thấy một kỳ quan thế giới hiếm gặp."

"Hử? Kỳ quan gì?" Bùi Đạt Lệ nhìn quanh quất.

"Ngay trước mặt cậu đấy." Lục Khê Khê hất cằm về phía bóng lưng Thẩm Tự Thần đang dầm mưa, "Khoảnh khắc thất ý của thần tiên đó chẳng phải là kỳ quan sao? Hãy nghĩ xem bình thường cậu ta mỉa mai người khác thế nào."

Cô thở dài: "Tớ vẫn còn hiền quá, lại không nắm bắt cơ hội để châm chọc cậu ta."

Bùi Đạt Lệ gật đầu nghiêm túc: "Thật đấy, Khê Khê, cậu là cô gái tốt bụng nhất tớ từng gặp."

Lục Khê Khê liếc anh đầy "thương xót": "Cậu cũng là chàng trai đơn thuần nhất tớ từng gặp."

Bùi Đạt Lệ coi đó là lời khen, hơi ngượng ngùng: "Vậy sao?"

Lục Khê Khê vốn định nói, từ "đơn thuần" có một từ đồng âm là đần độn. Nhưng nghĩ lại, người ta vừa khen mình tốt bụng, thôi thì hôm nay tốt bụng nốt lần cuối vậy. Dù sao bao năm qua bạn bè xã giao thì nhiều, nhưng người ở lại giúp đỡ lúc hoạn nạn thì chỉ còn vài mống này thôi.

"Đưa bà cô đây về nhà." Cô nói.

"Tuân lệnh!" Bùi Đạt Lệ bế bổng cô lên kiểu công chúa một cách nhẹ nhàng, đi về phía chiếc Mercedes G-Class.

Lục Khê Khê cảm nhận những khối cơ bắp rắn chắc trên người chàng thiếu niên, nhìn gương mặt góc cạnh của anh. Một gương mặt mang vẻ chính trực điển hình của đàn ông Trung Quốc. Đẹp kiểu nam tính, mạnh mẽ.

Thật đáng tiếc, nếu anh có thêm chút tiền, thông minh hơn chút, mà vẫn chung tình với cô như vậy, Lục Khê Khê nghĩ mình chắc chắn là cô gái hạnh phúc nhất thế gian rồi. Còn mong cầu gì ở Thẩm Tự Thần nữa.

Nhưng thế gian vốn chẳng bao giờ hoàn mỹ. Đến cả Thẩm Tự Thần còn chẳng có được sự hoàn mỹ, cô lấy tư cách gì để đòi hỏi.

...

Trời mưa lất phất âm u, anh lững thững đi trong mưa, không che ô. Anh không phải người dễ đắm chìm trong cảm xúc, anh cứ ngỡ mình có thể rất tiêu soái. Trước đây gặp bất cứ chuyện gì không vượt qua được, chỉ cần nghĩ đến vũ trụ bao la, tinh không lãng mạn là mọi chuyện đều qua hết.

Chẳng có gì to tát cả... Chỉ cần anh luôn ở bên cạnh cô, coi như anh thắng. Cô kết hôn, anh đợi cô ly hôn; nếu không ly hôn, anh đợi chồng cô chết. Kiểu gì cũng đợi được đến ngày mây tan trăng sáng.

Đến cổng khu tập thể, mưa bắt đầu nặng hạt dần. Người đứng trong mưa không chỉ có mình anh. Kinh Yến Xuyên đang cầm ô, đi đến cổng khu nhà. Xem ra bữa tối của hai người rất vui vẻ, đưa từ cổng vào tận dưới chân cầu thang mà Kinh Yến Xuyên vẫn lưu luyến không muốn rời đi. Hai người đứng dưới mái hiên, cô nhìn cậu ta cười ngây ngô, cậu ta cũng cười.

Thẩm Tự Thần đảo mắt trắng dã.

"Vậy tớ... vào nhé?" Vân Chức để tay trước ngực, vẫy vẫy nhẹ.

"Ừ, bye." Vân Chức nắm chặt quai túi chéo bước vào sảnh.

"Cái đó..."

"Tớ..." Cả hai đồng thời ngập ngừng.

"Thực ra, tớ có chuyện muốn nói với cậu." Kinh Yến Xuyên gãi đầu ngại ngùng.

"Tớ cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Vậy cậu nói trước đi."

"Hay là cậu nói trước đi." Gò má Vân Chức bắt đầu nóng bừng, "Ưu tiên phái nam."

Kinh Yến Xuyên tiến đến trước mặt cô, nhìn vào mắt cô và nói một cách nghiêm túc: "Vân Chức, thực ra tớ..."

Giây tiếp theo, chỉ nghe Vân Chức thốt lên một tiếng: "Đậu xanh!" 

Nói xong, cô lách qua nách Kinh Yến Xuyên như một con thỏ. Kinh Yến Xuyên chưa kịp phản ứng thì cô gái trước mặt đã biến mất. Cô lao thẳng vào cơn mưa lớn, đỡ Thẩm Tự Thần đang ngã gục trong vũng nước dậy.

Thẩm Tự Thần dường như bị khó thở, tay nắm chặt lấy cánh tay cô, siết mạnh đến mức hằn cả vết đỏ. Vân Chức sợ phát khiếp, vội vàng rút điện thoại gọi 115. Thấy mặt anh đã tím tái, nhớ lại kiến thức sơ cứu hồi cấp ba, Vân Chức lập tức đặt anh nằm phẳng, hai tay nhấn lên lồng ngực và bụng anh, bắt đầu ép tim —

"Thẩm Tự Thần, anh sao thế này?"

"Anh sắp chết rồi à?"

Thẩm Tự Thần dường như có lời muốn nói, Vân Chức cúi xuống sát tai anh: "Anh nói đi, em nghe đây."

Thẩm Tự Thần: "Đừng... đừng ép bụng anh."

"..."

Rất nhanh, xe cấp cứu đến, Thẩm Tự Thần được đưa vào viện. Kinh Yến Xuyên kéo tay Vân Chức khi cô định leo lên xe: "Gọi cho phụ huynh cậu ấy đi."

"Tớ chính là phụ huynh của anh ấy!" Vân Chức không chút do dự trèo lên xe.

...

Buổi đêm, Thẩm Tự Thần được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, đã qua cơn nguy kịch. Chu Ấu Mỹ cũng vội vàng chạy đến chăm sóc anh. Lục Khê Khê gọi điện hỏi thăm tình hình, Vân Chức bước ra ngoài hành lang nghe máy.

"Là do dị ứng phấn hoa gây khó thở."

"Cái cơn dị ứng này... đến đúng lúc thật đấy." Lục Khê Khê nói đầy ẩn ý, "Ngay đúng khoảnh khắc mấu chốt khi lớp giấy dán cửa của hai người sắp bị chọc thủng!"

"Còn chưa biết Kinh Yến Xuyên định nói gì mà." Vân Chức vội bổ sung.

"Chẳng phải cậu cũng quyết định tỏ tình rồi sao?"

"Tớ... vẫn chưa nghĩ kỹ."

"Cậu ấy mà, lúc nào cũng chẳng nghĩ kỹ." Lục Khê Khê thở dài, "Nói lại chuyện Thẩm Tự Thần, trước giờ có nghe cậu ta dị ứng phấn hoa đâu."

"Bác sĩ bảo do trời mưa dông, tia điện làm vỡ các tác nhân gây dị ứng trong không khí, khiến cơ thể dễ hấp thụ hơn nên mới nghiêm trọng thế."

"Đúng là anh Tự, đến cả ốm cũng ốm kiểu khác người."

"Cậu đừng có nói mát nữa, vừa nãy tớ sợ muốn chết." Vân Chức vẫn còn hãi hùng, dựa lưng vào tường, nhìn vào phòng bệnh thấy chàng thiếu niên vừa tỉnh lại đã yên lặng đọc sách, "Cứ tưởng anh ấy chết đến nơi rồi."

"Gớm, cậu quan tâm cậu ta gớm nhỉ."

"Trước khi chết còn cãi nhau với tớ một trận to, chắc làm ma cũng không tha cho tớ đâu." Vân Chức bĩu môi, "Ngày nào cũng hiện về trong mơ dọa tớ thì ai chịu nổi, thà để anh ấy làm người, tớ còn trị được."

"Thế tóm lại hai người cãi nhau vì chuyện gì?"

"Chắc là vì tớ cho anh ấy leo cây, anh ấy bảo tớ không giữ lời."

"Chỉ... vì chuyện leo cây thôi à?"

"Chứ còn vì cái gì nữa, đúng là tớ sai thật, nhưng tớ chưa nghĩ xem có nên xin lỗi không." Vân Chức nói lí nhí, "Để xem lát nữa anh ấy thể hiện thế nào đã."

"Thế thì chăm sóc anh thần tiên cho tốt vào, cậu ta mà tèo là tổn thất của nền văn minh khoa học nhân loại đấy."

"Yên tâm, tai họa sống ngàn năm, tớ chết anh ấy cũng chưa chết đâu."

"Thế mà vừa nãy lo cuống lên, nhắn tin khủng bố tớ, bảo anh trúc mã sắp chết rồi phải làm sao."

Vân Chức bĩu môi: "Cậu mà nhìn thấy mặt anh ấy tím tái không thở nổi như thế, cậu cũng đứng hình thôi."

"Cho nên, anh ấy vẫn rất quan trọng với cậu, phải không?"

"Bạn bè già với nhau rồi, nói mấy lời sến súa đó làm gì, cúp đây."

Vân Chức không đợi Lục Khê Khê đáp lại đã dập máy. Cô lóng ngóng quay lại phòng bệnh, Thẩm Tự Thần đã đặt sách xuống, nhìn cô.

"Dì đâu rồi?" Cô nhìn căn phòng trống.

"Thấy anh chưa chết ngay được, mẹ trao đổi với bác sĩ xong lại đến đoàn kịch rồi."

"Dì đúng là cuồng công việc thật." Vân Chức ngồi xuống cạnh Thẩm Tự Thần, cầm quả táo trên tủ đầu giường lên, hỏi xã giao: "Ăn không? Em gọt cho một quả."

Thẩm Tự Thần liếc cô: "Đó là táo của bệnh nhân giường bên, mẹ anh chẳng mua gì cả."

Vân Chức vội đặt xuống: "Oa, dì thật là..." Cô cũng không biết nói gì nữa. Nghĩ lại nếu mình nằm viện, Vân Kiêu Nghị chắc chắn lo sốt vó, nửa bước không rời.

"Khi mẹ còn chưa học được cách làm mẹ, anh đã trưởng thành rồi." Thẩm Tự Thần thản nhiên nói.

"Cũng đúng." Vân Chức thường nghĩ, nếu mình có một đứa con hiểu chuyện và thông minh như Thẩm Tự Thần, làm mẹ nhàn tênh, chắc hạnh phúc lắm.

"Thế anh nằm viện mà không có bạn bè nào đến thăm à?"

"Giống em thôi, không có nhiều bạn."

"Chúng ta không giống nhau nhé, quan hệ của em tốt hơn anh nhiều."

Thẩm Tự Thần: "Dạo này em đúng là có thêm nhiều bạn mới."

Đối mặt với ánh mắt dò xét của anh, Vân Chức hơi chột dạ: "Anh nói Kinh Yến Xuyên hả?"

"Hai người vừa diễn phim thần tượng thanh xuân gì dưới lầu thế?"

"Anh thấy hết rồi à?"

"Không chỉ thấy, mà còn dị ứng luôn đây."

"Ồ." Vân Chức giả vờ thoải mái trêu chọc: "Hóa ra là em làm anh dị ứng à."

"Đúng là em."

Lời còn chưa dứt, Vân Chức bỗng xích lại gần anh. Trong gang tấc, hơi thở hai người giao nhau, cô gái nhỏ với đôi mắt hạnh long lanh nước nhìn anh chăm chú chưa từng thấy. Tay Thẩm Tự Thần nắm chặt lấy ga giường.

Vân Chức: "Anh dị ứng thêm lần nữa cho em xem nào?"

Thẩm Tự Thần cố gắng quản lý biểu cảm của mình. Nhưng ồn quá, nhịp tim mất kiểm soát đang đập thình thịch bên tai anh. Anh không thể điều khiển được... Dù ghét cảm giác mất kiểm soát này, nhưng đối diện với cô, Thẩm Tự Thần hết lần này đến lần khác rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Hai người nhìn nhau một hồi. Vân Chức bỗng "Ơ" một tiếng, chạm vào mặt anh.

"Hình như lại sắp dị ứng thật rồi, chỗ này đỏ hết lên rồi, bác sĩ..." Cô định đứng dậy gọi bác sĩ, Thẩm Tự Thần nắm lấy tay cô: "Không cần."

Vân Chức cau mày: "Chết tiệt! Không lẽ em thực sự là tác nhân gây dị ứng của anh sao? Chuyện bắt đầu phi lý rồi đấy."

Thẩm Tự Thần: "Ai biết được."

"Thế em cách xa anh ra chút vậy." Nói xong, cô lùi lại, dịch ra tận cuối giường, rồi lại dịch ra sát tường, "Giữ khoảng cách năm mét, đủ chưa?"

Thẩm Tự Thần không buồn để ý đến trò diễn sâu của cô, chỉ hỏi: "Vừa nãy, em tỏ tình rồi à?"

"Chưa." Vân Chức thở dài, "Hành động tỏ tình bị màn ngỏm tại chỗ của anh làm gián đoạn rồi."

"Xin lỗi."

"Anh thành tâm không đấy?" Thẩm Tự Thần nở một nụ cười "chết chóc". Vân Chức đảo mắt: "Anh chỉ là không muốn em tỏ tình với cậu ấy chứ gì."

"Đúng, không muốn." Thẩm Tự Thần thẳng thắn.

Vân Chức không nghĩ nhiều: "Nói thử lý do của anh xem."

"Sự yêu thích của em dành cho cậu ta," Thẩm Tự Thần nhìn sâu vào mắt cô, "không trụ vững qua nổi việc yêu xa đâu." Ánh mắt anh sắc lẹm, như muốn nhìn thấu tâm can cô. Và Vân Chức không thể phủ nhận, anh bạn trúc mã này hiểu cô còn hơn chính cô hiểu mình.

"Thực ra em khá thích cậu ấy."

"Nhưng không phải là duy nhất." Thẩm Tự Thần nói, "Nếu không, em căn bản chẳng cần phải đắn đo chuyện yêu xa, thậm chí yêu xa còn chẳng có cơ hội xảy ra. Em sẽ tìm cách đến bên cạnh cậu ta, nhưng em đã chọn trường đại học em thích. Em không thích cậu ta nhiều như em tưởng đâu."

"Em đâu có lụy tình." Vân Chức cãi cố, "Em sẽ không vì tình yêu mà đánh mất bản thân, em cũng không thích cậu ấy như vậy. Em hy vọng chúng em cùng nhìn về một bầu trời sao, chứ không phải cậu ấy nhân nhượng em hay em nhân nhượng cậu ấy."

"Quan niệm tình yêu rất đúng đắn." Thẩm Tự Thần nhận xét, "Người chưa từng yêu đương lúc nào đạo lý cũng đầy mình."

"Anh thì khác gì! Còn nói em!"

"Khác chứ, độc thân là 'kỹ năng chủ động' của anh, còn là 'kỹ năng bị động' của em."

Vân Chức mặc kệ khoảng cách an toàn, tức giận lao tới định đấm anh.

Thẩm Tự Thần: "Anh là bệnh nhân..."

"Thì đã sao!"

Thẩm Tự Thần trực tiếp diễn màn ngất xỉu tại chỗ.

"Ơ? Này này?" Có lẽ do anh diễn quá đạt, Vân Chức giật mình thật: "Bác sĩ! Anh ấy lại chết rồi!"

Thẩm Tự Thần túm lấy tay áo cô: "Máy Bay Nhỏ, anh đói rồi, muốn ăn bánh bao nướng Tân Cương ở tiệm dưới lầu."

"Thẩm Tự Thần! Anh chơi chiêu này không chán à!" Vân Chức chống nạnh, hậm hực nói.

"Có tác dụng với em thì anh không chán."

Vân Chức hầm hầm đi xuống lầu mua bánh bao nướng cho anh. Ai bảo mình là "phụ huynh" của anh ấy chứ.

Trong điện thoại, ba chữ "Kinh Yến Xuyên" hiện lên, tim Vân Chức hẫng một nhịp, cô nhấc máy:

"Alo."

"Thẩm Tự Thần sao rồi?" Cậu hỏi.

"Không sao, anh ấy bị dị ứng thôi."

"Tớ có cần qua thăm không?"

"Không cần đâu, muộn rồi mà, không sao đâu."

"Ừm, ngày mai... cậu có rảnh không?"

Vân Chức tựa lưng vào gốc cây ngân hạnh đã ngả vàng, do dự rất lâu, lâu đến mức trái tim nóng hổi của Kinh Yến Xuyên bắt đầu nguội lạnh từng chút một...

"Em không thích cậu ta nhiều như em tưởng đâu." Lời của Thẩm Tự Thần như một lời nguyền, vang vọng bên tai cô, xua mãi không đi. Anh đúng là một con quỷ mà.

Vân Chức hít một hơi thật sâu làn gió mát đêm cuối hè, cuối cùng cũng lên tiếng:

"Kinh Yến Xuyên, tớ có lẽ... không có thời gian rồi."




 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc