Nhật Ký Thanh Mai Lầy Lội

Chương 14: Hẹn hò. Có lúc em biết tay anh trên giường

Trước Sau

break

Nghe thấy cậu ta gọi mình, Vân Chức định bước chân đi tới.

Thế nhưng Thẩm Tự Thần đột ngột giữ lấy cánh tay cô, ngăn cô lại.

Bàn tay anh rất dùng lực, từ trước tới nay chưa bao giờ anh nắm cô chặt đến thế. Vân Chức cảm thấy cánh tay hơi đau, mà dường như anh cũng không có ý định buông ra.

"Thẩm Tự Thần, Kinh Yến Xuyên bảo có việc..."

"Phim còn bốn mươi phút nữa là bắt đầu." Thẩm Tự Thần nhắc nhở lần nữa, "Việc gì có thể quan trọng hơn... đại sự cả đời của bố mẹ?"

Câu nói này khiến trái tim đang rục rịch của Vân Chức lập tức nguội hẳn.

Hôm nay là ngày then chốt quyết định xem trong quãng đời dài đằng đẵng sau này cô có được mẹ hay không, mọi chuyện khác đều phải nhường chỗ cho việc này.

Kể cả nam thần.

Vân Chức – người vốn chẳng bao giờ lụy tình quay đầu nói với Kinh Yến Xuyên: "Xin lỗi nhé lớp trưởng thể dục, hôm nay tớ có việc hơi quan trọng, có gì gọi điện nói sau nhé?"

Kinh Yến Xuyên nhìn cô gái phía xa, rồi nhìn sang chàng hotboy trúc mã thanh tú đứng bên cạnh cô, thần sắc phức tạp.

Bất chợt, cậu ta nở nụ cười sảng khoái, vẫy vẫy tay với cô: "Được, liên lạc sau nhé, Vân Chức."

"Bye, lớp trưởng thể dục."

Nhìn bóng lưng Thẩm Tự Thần kéo cô đi, Kinh Yến Xuyên đứng lặng hồi lâu, cho đến khi đám bạn đi tới, nhao nhao đùa giỡn: "Người đi mất hút rồi còn nhìn gì nữa."

"Được đấy anh Xuyên, tuần trước em gái cổ vũ sexy thế kia tỏ tình mà anh còn từ chối, hóa ra là thích kiểu ngoan hiền này à."

Kinh Yến Xuyên giả vờ dùng bóng rổ ném vào người họ, cười khổ: "Chỉ là bạn cùng lớp thôi, bên cạnh cậu ấy là học thần hotboy Nhất Trung, lại còn là thiếu gia nhà giàu đời thứ ba, tớ tính là cái thớ gì."

Sao xứng để thích cậu ấy...

...

Cảm giác khủng hoảng của Thẩm Tự Thần ngày càng dâng cao.

Cái tên Kinh Yến Xuyên này, đi Bắc Kinh rồi mà vẫn còn muốn gây chuyện.

Thật đáng ghét.

"Thẩm Tự Thần, anh bảo lúc nãy cậu ấy định nói gì với em nhỉ?" Vân Chức chống tay lên bàn, ngẩn ngơ nhìn giá nến đắt đỏ tinh xảo.

Dù là thịt bò Kobe thượng hạng, cô ăn cũng thấy mất ngon.

"Em với cậu ấy chẳng có mấy giao thiệp, cậu ấy có chuyện gì mà phải tìm em nói riêng nhỉ." Vân Chức không muốn tỏ ra tự luyến, nhưng trong hoàn cảnh đó, con gái ai chẳng nảy sinh ảo giác chóng mặt kiểu người mình thích cũng đang thích mình, "Thẩm Tự Thần, anh bảo có khi nào cậu ấy định tỏ tình với em không? Còn nhấn mạnh là nói riêng nữa."

Thẩm Tự Thần cầm dao một cách lịch lãm, cắt miếng thịt bò Kobe còn đỏ mọng thành những miếng đều chằn chặn, từng miếng, từng miếng một, hình khối vuông vức hoàn toàn y hệt nhau: "Cậu ta thích em mà cậu ta đăng ký vào đại học ở Bắc Kinh."

Anh nhận xét sắc lẹm: "Loại thích này, không đáng một xu."

"Biết là chuyện không thể nên em chỉ nói bâng quơ thôi." Vân Chức bất mãn, "Hơn nữa chuyện này liên quan gì đến việc đăng ký đại học ở đâu."

"Thực sự thích thì sẽ không đi."

Vân Chức buông nĩa, bày ra tư thế tranh luận: "Ước mơ của cậu ấy là vào đội tuyển quốc gia mà, Nam Khê lại chẳng có trường đại học thể dục nào tốt."

"Điều đó không quan trọng." Thẩm Tự Thần giữ vững lập trường, "Thích thì sẽ không đi."

"Không phải ai cũng có ông bố tốt như anh để có thể ung dung chọn lựa tương lai, đường phía trước thênh thang, đường lùi thì rộng mở. Trong thực tế, rất nhiều người không có sự lựa chọn..."

"Cạch" một tiếng, Thẩm Tự Thần đặt mạnh dao nĩa xuống, tiếng động khiến nhân viên phục vụ xung quanh đều giật mình.

Vân Chức cũng giật nảy mình.

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, đôi mắt đen sâu thẳm, nhẫn nhịn nửa phút mới ép được ngọn lửa giận xuống.

Anh cầm lại dao nĩa, tiếp tục cắt thịt bò.

Về khoản quản lý cảm xúc, Thẩm Tự Thần làm tốt hơn... tất cả những chàng trai Vân Chức từng gặp.

Ổn định đến phát sợ.

"Làm gì thế? Có gì không hài lòng thì nói ra." Vân Chức không muốn anh cứ nén giận trong lòng, "Em đang thảo luận bình thường với anh, anh tự nhiên nổi cáu làm gì, ai chọc anh đâu."

"Bênh vực cậu ta, rồi công kích anh?" Ánh mắt Thẩm Tự Thần rực lửa đâm thẳng về phía cô, "Em nói được mấy câu với Kinh Yến Xuyên trong suốt ba năm? Còn với anh... bao lâu rồi?"

Vân Chức bị anh nói trúng tim đen nên hơi chột dạ, quả thực câu nói lúc nãy hơi quá đáng.

Lại còn chạm đúng vảy ngược của anh... là bố anh.

"Được rồi được rồi, em không nên nói anh như thế." Cô nhận ra mình sai là sẽ xin lỗi ngay lập tức, không bao giờ vì sĩ diện mà cố chấp, "Xin lỗi anh, Thẩm Tự Thần."

Nói xong, cô còn đưa tay đặt lên mu bàn tay anh, khẽ vuốt ve an ủi, "Đừng giận nữa mà."

Thịt lòng bàn tay cô thật mềm mại.

Thẩm Tự Thần vẫn giận, vẫn khó chịu, thầm ghi lại món nợ này vào lòng.

Sau này, có lúc cô biết tay anh trên giường.

Anh để mặc cô nắm tay, đem toàn bộ số thịt bò Kobe đã cắt thành miếng vuông nhỏ trong đĩa đổ hết sang cho cô: "Bị em làm cho tức đến no rồi."

"Ái chà, thế thì ngại quá nhỉ." Đuôi mắt Vân Chức hiện rõ nụ cười, nhưng hành động thì chẳng khách khí chút nào, há miệng to ăn sạch sành sanh.

"Thẩm Tự Thần, em còn muốn ăn tôm hùm lớn kia nữa." Cô nhìn món ăn đang được đưa lên bàn bên cạnh.

Thẩm Tự Thần giơ ngón tay gọi phục vụ tới, chiều ý gọi cho cô một con tôm hùm Boston.

"Sau này em không bao giờ chọc anh giận nữa đâu." Những lúc thế này, cô nàng cực kỳ biết dỗ dành, "Anh Tự của em là tốt nhất thiên hạ."

Thẩm Tự Thần vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng: "Đừng đem anh ra so sánh với người em thích."

Kinh Yến Xuyên gia cảnh nghèo khó, học tập nỗ lực cầu tiến. Thẩm Tự Thần có tiền, thông minh, không cần học nhiều cũng dễ dàng đạt điểm cao, nên dường như có vẻ không đủ nỗ lực.

So sánh kiểu gì Thẩm Tự Thần cũng thua, thua ngay tại điểm mà cô ngưỡng mộ.

"Biết rồi, sẽ không có lần sau đâu." Vân Chức hứa với anh.

"Nếu tái phạm thì sao?"

Vân Chức nhìn phần tôm hùm Boston sốt kem phô mai nóng hổi vừa được bưng lên, thỏa hiệp hỏi: "Anh bảo sao thì là vậy?"

Thẩm Tự Thần móc điện thoại ra, chọn một chiếc vòng cổ chuông đen đã để trong giỏ hàng từ lâu, đưa đến trước mặt Vân Chức:

"Đeo cái này, rất hợp với em."

"..."

"Đừng tưởng em không nhìn ra, anh đang mắng em là chó con chứ gì!" Cô nghiến răng nghiến lợi nói, "Mưu đồ của anh đừng hòng thành hiện thực."

"Máy Bay Nhỏ, bao giờ em mới lớn đây." Thẩm Tự Thần nhìn cô, tách một miếng chân cua tuyết đưa đến trước mặt cô.

Vân Chức nhận hết, ăn một cách ngon lành.

Cô còn chưa được mẹ yêu thương lần nào, cô không muốn lớn.

...

Vân Chức còn rất nhiều món muốn ăn, đặc biệt là mấy món tráng miệng tinh xảo, nhìn hình trên iPad gọi món, cái nào cô cũng muốn ăn.

Tiếc là nếu nán lại nữa sẽ không kịp xem phim cùng bố và "mẹ tương lai".

Ông bố ngốc của cô có thể gây chuyện bất cứ lúc nào, Vân Chức không dám chậm trễ, vội vàng ăn thêm vài miếng rồi cùng Thẩm Tự Thần lên rạp chiếu phim ở tầng năm.

"Đây là lần đầu tiên em ăn ở Esben, sau này không biết còn cơ hội không."

Ra khỏi cửa tiệm, cô nàng ra sức ám chỉ: "Nếu có cơ hội lần nữa, có thư thả thời gian để tận hưởng một bữa tối Esben lãng mạn, em sẽ trở thành một cô bé hoạt bát yêu đời biết bao nhiêu."

"Nếu không được ăn, những đức tính tốt đẹp, sự tu dưỡng ưu tú, và vốn hiểu biết phong phú của em đều sẽ biến mất hết đấy."

Cô nháy mắt điên cuồng với anh.

Thẩm Tự Thần liếc cô một cái: "Ngon đến thế à?"

"Đắt thế này đương nhiên là ngon rồi!"

"Vốn hiểu biết của em đúng là phong phú thật." Anh nhận xét đầy châm chọc.

Vân Chức bĩu môi.

"Sự nuối tiếc của ngày hôm nay là do em đã lãng phí quá nhiều thời gian vào cái gã qua đường kia." Anh tiếp tục.

"Là nam thần em thích từ lâu, không phải người qua đường."

"Kẻ không thể gặp mặt mỗi ngày đều là người qua đường hết."

Vân Chức nhớ lại tại sao mình lại có suy nghĩ "Yêu xa thì đến chó cũng không thèm", chợt nhớ ra hình như hồi lớp 12, Thẩm Tự Thần thỉnh thoảng lại chia sẻ cho cô mấy cái video TikTok về bi kịch yêu xa.

Mở ra xem, nếu không phải vlog sướt mướt lúc chia tay thì là giấu bạn trai/bạn gái lén lút đến thành phố của đối phương, buổi gặp mặt mong chờ bấy lâu biến thành hiện trường bắt gian.

Thôi, nhân tính là thứ không chịu nổi thử thách. Tình yêu cũng không chịu nổi khoảng cách địa lý. Biết Kinh Yến Xuyên đi Bắc Kinh, Vân Chức dứt khoát tắt đèn đơn phương luôn.

Cuối tuần khu thương mại thực sự rất đông, thang máy ở tầng hầm B1 đã đón một đám người đen kịt, lên đến tầng một lại chen thêm mấy người nữa cho đến khi quá tải.

Vân Chức cứ thế lùi về sau, hai người bị ép vào tận góc. Càng ép, càng gần.

Cuối cùng, giữa một anh chàng bụng phệ bên cạnh và Thẩm Tự Thần, Vân Chức chọn người sau, ép sát vào người anh.

Thẩm Tự Thần rất lịch sự lấy ba lô chắn phía trước, như vậy Vân Chức có thể dán chặt vào người anh mà không cần e ngại gì. Đây là điểm Vân Chức hài lòng nhất ở cậu bạn thanh mai trúc mã của mình, so với đám con trai háu sắc đầy rẫy những câu đùa tục tĩu trong lớp, Thẩm Tự Thần có tư tưởng đơn thuần, giáo dục tốt.

Cho nên Vân Chức thực sự chẳng mấy để ý đến việc nam nữ thụ thụ bất thân với Thẩm Tự Thần.

Người máy thì có thể có ý đồ xấu gì chứ.

Cô yên tâm dán vào người Thẩm Tự Thần, ở khoảng cách gần... chỉ cần ngẩng đầu là thấy xương quai xanh xinh đẹp, đường quai hàm thanh tú và yết hầu hơi nhô ra của anh.

Cô đã tận mắt chứng kiến yết hầu của anh từ một điểm nhỏ xíu trở thành kích cỡ có thể nuốt chửng trong một ngụm. Yết hầu của Thẩm Tự Thần thực sự rất gợi cảm. Đến mức thỉnh thoảng cô nảy ra vài ý nghĩ kỳ quặc, nếu cô biến thành xác sống, nhất định sẽ cắn một ngụm đứt yết hầu của Thẩm Tự Thần để ăn.

Vân Chức nén lại ý nghĩ tội lỗi, cúi đầu nhìn điện thoại: "Phim sắp bắt đầu rồi, ước chừng họ vào cả rồi, hy vọng bố em không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn."

Thẩm Tự Thần cụp mắt nhìn cô trong lòng mình, đôi môi anh đào của cô lẩm bẩm, khuôn mặt trái xoan thanh tú dán chặt vào lồng ngực anh, tim anh đang nóng rực.

Chỗ nào đó cũng đang nóng rực. Không che đi thì sẽ giãn nở vì nhiệt mất.

Thang máy đến tầng sáu, đám đông dần tản ra.

Vân Chức cũng rời khỏi anh đi ra ngoài, nhưng cảm giác ấm áp trên lồng ngực Thẩm Tự Thần vẫn chưa hề biến mất. Phản ứng thiếu hụt ngắn ngủi cũng khiến anh khó chịu, Thẩm Tự Thần ngước đôi mắt đen sâu thẳm nhìn bóng lưng cô, nếu lúc này cô quay đầu lại, cô sẽ nhận ra sự "ướt át" không hề che giấu dành cho cô trong ánh mắt anh.

Nhưng cô gần như không bao giờ quay đầu.

Phim đã bắt đầu, Thẩm Tự Thần và Vân Chức ngồi ở hàng ghế cuối gần lối thoát hiểm nhất, còn ngay phía trước họ chính là Chu Ấu Mỹ và Vân Kiêu Nghị.

"Phim kinh dị à?" Thẩm Tự Thần hỏi.

"Xin lỗi nhé, không báo trước cho anh." Vân Chức biết Thẩm Tự Thần không thích phim kinh dị, "Không khí này là chuẩn bài rồi, nếu dì Chu bị dọa sợ thì sẽ danh chính ngôn thuận sà vào lòng bố em, bố em sẽ dùng vòng tay rộng lớn đầy nam tính để an ủi."

Lời còn chưa dứt đã nghe thấy một tiếng kêu.

"Hú hồn!"

Đến từ cái anh chàng "nam tính" hay giật mình phía trước: "Cái... cái gì thế này! Bảo là không có ma mà, đệch, làm ông đây giật cả mình."

Chu Ấu Mỹ an ủi: "Đừng sợ, toàn là giả thôi, cuối cùng đều có giải thích hợp lý cả."

Tiếp sau đó, hễ có cảnh rùng rợn là anh chàng "nam tính" đều bị dọa sợ, ngược lại chính Chu Ấu Mỹ là người luôn an ủi ông.

Vân Chức: ...

Thật là có tiền đồ quá đi!

Hồi đó cũng là vị anh hùng từng vào sinh ra tử trong mưa bom bão đạn triệt phá vụ án ma túy xuyên biên giới lớn nhất, thế mà lại sợ xem phim kinh dị.

Vân Chức cúi đầu, thấy bàn tay trái của mình bị Thẩm Tự Thần nắm chặt trong lòng bàn tay. Nhìn sang anh, biểu cảm của anh rất vô tội, nhưng tay thì lại nắm chặt hơn.

"Đàn ông các anh thời buổi này bị sao thế, sao ai cũng sợ ma vậy?" Cô hỏi.

"Phụ nữ các em thời buổi này bị sao thế, đến ma cũng không sợ." Anh đáp.

Vân Chức thở dài, thôi bỏ đi…

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc