Nhật Ký Thanh Mai Lầy Lội

Chương 1: Không biết chồng mình đẹp. Người anh thầm yêu ở Đại học Nam Khê...

Trước Sau

break

Thành tích thi đại học của trường THPT Nam Khê số 1 đã có kết quả.

Trong số 13 lá thư thông báo trúng tuyển vào Thanh Hoa và Bắc Đại, không có lá thư nào ghi tên người nhận là Thẩm Tự Thần.

Vân Chức cầm chuột bấm lạch cạch liên hồi vào bảng vàng vinh danh trên trang web chính thức của trường, không ngừng tải lại thông tin trúng tuyển, hy vọng đó chỉ là lỗi hệ thống chậm trễ, lần tải tới sẽ thấy tên anh nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng.

Không có, hoàn toàn không có!

Vân Chức đẩy bàn phím ra, lòng như tro tàn.

Cô không thể tin được anh trai trúc mã – người từ mẫu giáo đến tiểu học rồi lên cấp ba chưa từng nếm mùi hạng nhì, một "học thần" đỉnh cấp như thế... lại thảm bại trong kỳ thi đại học đến mức này.

Ngay cả cái tên "anh chàng cay cú" xếp hạng nhì khối – người vì bị anh đè bẹp suốt ba năm mà mỗi lần thấy anh là đố kỵ đến mức vặn vẹo cũng đã đỗ vào khoa Toán trường Thanh Hoa.

Vậy mà Thẩm Tự Thần lại trượt Thanh - Bắc.

Trong phòng máy tính, thầy giáo giúp cô tra cứu thông tin nhìn cô thiếu nữ với gương mặt tuyệt vọng trước mặt bằng ánh mắt đầy bi thương. Chuyện này thầy đã thấy quá nhiều rồi. Thi cử là vậy, kẻ cười người khóc.

"Em này, thất bại một lần không nói lên điều gì cả."

"Về chuẩn bị thêm một năm, năm sau chiến đấu tiếp..."

"Em ra cửa sổ làm gì đấy? Đừng có nghĩ quẩn nha!"

Thầy giáo vội vàng đóng cửa sổ lại, chỉ sợ cô bé này nghĩ không thông mà chọn đúng mảnh "đất lành" tòa nhà khối 12 của trường Nam Khê số 1 này để diễn một màn "rơi tự do", hiến tế cho kỳ thi đại học.

Thực ra, Vân Chức chỉ muốn mở cửa sổ để tìm chút sóng điện thoại, gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Tự Thần:

"Học lại, hay đi lái máy xúc?"

"Anh mà lái máy xúc chắc ngầu lắm đấy, lúc đó lái xe lên Tây Tạng, biết đâu còn kiếm cơm được bằng nghề sáng tạo nội dung."

"Nhân tiện, em đỗ Đại học Nam Khê rồi, anh có thấy muốn chết hơn không?"

Kỳ thi đại học lần này Vân Chức làm bài vượt xa mong đợi, đạt mức điểm hơn 600 cực cao, chuyện mà một tháng trước cô không dám mơ tới.

Nhất là khi cô còn mắc chứng lo âu trước kỳ thi. Nửa tháng cuối cùng, cô chẳng thể chợp mắt, ngày nào cũng mang đôi mắt thâm quầng như con ma đi vất vưởng trong đêm. Có lần cô đứng lù lù trước cửa nhà vệ sinh mà không bật đèn, làm ông bố đi làm ca đêm về nhìn thấy mà trợn ngược mắt, suýt thì ngất xỉu...

Nói đi cũng phải nói lại, thực lòng cô phải cảm ơn Thẩm Tự Thần.

Chiều ngày trước khi thi, cô bị Thẩm Tự Thần trói chặt ném lên giường. Công cụ gây án là một sợi dây thừng chuyên nghiệp, quấn cô lại trông không khác gì một con sâu bướm.

Mặc cho Vân Chức nói hết lời hay ý đẹp, quấy khóc ăn vạ, lăn qua lăn lại trên giường, anh cũng chỉ nói đúng hai chữ:

"Ngủ đi."

Vân Chức trừng đôi mắt thâm quầng: "Đưa bộ đề Toán sai phiên bản giới hạn của học thần đây cho em đọc giải khuây xem nào."

Bên bàn học, Thẩm Tự Thần đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc, lạnh lùng nói: "Vậy có khả năng em sẽ ngủ giấc ngàn thu tại đây luôn đấy."

"Cầu xin anh đấy."

Cô bắt chước con sâu bướm uốn éo bò đến trước mặt anh, chớp chớp mắt nhìn anh đầy vẻ đáng thương: "Cầu xin anh, cầu xin anh mà."

"Cầu xin ai?"

"Cầu xin tổ tông của em."

Thẩm Tự Thần liếc nhìn cô, nở một nụ cười "chết chóc".

Vân Chức nhìn gương mặt đẹp trai cực phẩm dù đã làm mê đắm không biết bao nhiêu đàn chị đàn em trường Nam Khê số 1 nhưng cô lại nhìn đến phát chán, đau khổ quay mặt đi... Cô căng thẳng đến mức muốn nôn.

"Oẹ~~~"

Cô giả vờ nôn vài cái, nhìn Thẩm Tự Thần đe dọa: "Anh mà không thả em ra, em nôn lên ga giường anh bây giờ!"

Thẩm Tự Thần: "Cứ tự nhiên." 

Rồi anh bổ sung một câu: "Đêm nay anh sang phòng em ngủ."

"..."

Vân Chức giận rồi: "Anh làm chậm trễ việc học của em, quay đi quay lại em mà trượt đại học là anh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đấy."

"Được thôi."

"Thế anh có chia điểm của anh cho em được không?"

"Không."

"Thế thì nói nhảm cái gì!"

Mấy lần thi thử lớp 12, vì căng thẳng nên điểm số của cô cứ như trúng tà, lúc cao lúc thấp. Lần thi thử thứ ba đặc biệt thảm hại, đừng nói là Đại học Nam Khê hằng mơ ước, ngay cả điểm sàn nguyện vọng 1 cô cũng không với tới.

Bố cô bảo: "Cái bảng điểm nát bét này của con mà cũng dám chê bố không cho con làm phú nhị đại à? Bố con dù sao cũng là người trong biên chế nhà nước, con có vào nổi biên chế không? Sau này không tìm được việc, chẳng phải lại quay về gặm tiền bảo hiểm với lương hưu của bố sao."

Vân Chức không muốn rơi vào cảnh phải "ăn bám", dù bây giờ người ta không gọi là ăn bám mà gọi là... "được nâng đỡ". Nhưng cô không thèm để bố nâng đỡ đâu.

Thẩm Tự Thần đặt chiếc gối mềm mại sau lưng cô, sang nhà cô ở bên cạnh, lấy con búp bê Usagi từ phòng cô về đặt bên cạnh chiếc giường đơn màu xanh đậm của mình. Búp bê bầu bạn, cộng thêm trói buộc. Có chút tinh tế, nhưng cũng có chút biến thái.

"Dây có chặt không?"

"Chặt."

"Ráng nhịn đi."

"..."

Hỏi làm cái quái gì không biết!

"Em không ngủ được." Cô bướng bỉnh nói.

"Vậy thì cứ nằm đấy." Thẩm Tự Thần vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản như không có gì trên đời làm khó được mình, anh ngồi trên ghế công thái học, lật xem truyện tranh: "Cấm rời khỏi phòng."

Cái tên đàn ông đáng ghét này, trước ngày thi đại học mà còn đọc truyện tranh. Lại còn không cho cô học bài...

Thật kỳ lạ, nhìn dáng vẻ anh đọc truyện, Vân Chức bỗng cảm thấy buồn ngủ thật.

Nửa năm trước, cô cùng anh đi tự học buổi tối, đã lén mở livestream quay cảnh anh học bài. Ban đầu chỉ là để nghịch thôi, ai ngờ phòng livestream lại nổi đình nổi đám! Không phải kiểu "trai đẹp khí chất" chỉ biết tạo dáng trên mạng, mà anh là kiểu... đẹp trai bất chấp mọi góc nhìn.

Một cực phẩm nhân gian như thế mà lại làm cô nhìn đến phát buồn ngủ. Chẳng trách người ta hay nói "không biết vợ mình đẹp". Cô nhìn anh chàng trúc mã đẹp trai đỉnh cấp này bao nhiêu năm nay, đúng là cũng sinh ra miễn nhiễm thật rồi.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Thẩm Tự Thần nói.

"Ngủ rồi mai tính sao..." Vân Chức ôm con búp bê, nước mắt chảy dài như sợi mì tôm: "Nếu trượt, bố bắt em đi làm thợ gội đầu mất."

"Ngoài làm thợ gội đầu, em còn có thể chọn học lại mà."

"Anh nói thì nhẹ nhàng lắm, học lại chẳng có mống bạn nào, lại phải lao vào cái địa ngục lớp 12 một lần nữa, anh định học cùng em à?"

"Ừ."

"Hả???" Vân Chức lập tức tỉnh táo, ngồi bật dậy: "Anh nói lại lần nữa xem."

"Nếu em trượt, anh sẽ cùng em thi lại thêm một năm nữa."

Thẩm Tự Thần còn chẳng thèm ngẩng đầu, câu nói đó thốt ra cứ như thể chuyện anh lại bị ai đó chặn đường tỏ tình ngày hôm qua vậy, bình thường như cân đường hộp sữa. Giọng điệu bình thản của anh không giống như một lời nói bốc đồng, Vân Chức nhíu mày hỏi: "Tại sao?"

"Bố em bảo, nếu anh có thể dạy kèm cho em đỗ đại học, sau này lương hưu mỗi tháng của ông sẽ chia cho anh một nửa."

"..."

"Cái đồ phú nhị đại nhà anh mà thèm mấy đồng lương hưu của bố em á!" Vân Chức khinh bỉ nhìn anh: "Bố anh là đại gia bất động sản khét tiếng thành phố Nam Khê đấy nhé."

"Mấy năm nay bất động sản đóng băng, không ổn định bằng biên chế nhà nước của bố em."

"Khiêm tốn, anh Thẩm anh quá khiêm tốn rồi. Bố anh tùy tiện đưa cho anh một mục tiêu nhỏ thôi cũng đủ đè bẹp bố em mười kiếp rồi."

"Bố em là anh hùng cảnh sát nhân dân, bố anh là một gã đàn ông ly hôn ngoại tình có tì vết đạo đức, không xứng để so sánh."

"Chậc chậc, cái này thì đúng thật."

"Rốt cuộc em có ngủ không?"

"Ngủ! Có câu này của anh, em ngủ ngay đây."

Vân Chức chui tọt vào chăn, cảm thấy an tâm hơn hẳn. Mặc dù, mặc dù nếu anh thực sự làm vậy, giáo viên chủ nhiệm lớp chọn của họ chắc chắn sẽ muốn thuê đặc vụ nước ngoài để ám sát cô từ xa mất. Dù sao Thẩm Tự Thần cũng là "cục vàng" của toàn bộ giáo viên trường Nam Khê số 1, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Thủ khoa toàn tỉnh mà họ kỳ vọng suốt ba năm nay, có anh, chắc chắn sẽ thuộc về trường Nam Khê số 1!

...

Vậy nên, tại sao trong số 13 "vị thần" bay thẳng vào Thanh - Bắc của trường số 1 lại không có anh trai trúc mã của cô?

Vân Chức thậm chí còn nghi ngờ lời nguyền "bố mẹ ly hôn" đã xuyên không mười năm, giáng một đòn chí mạng vào anh đúng thời điểm mấu chốt trước kỳ thi đại học. Ngoài lý do này ra, Vân Chức không thể nghĩ ra nguyên nhân nào khác khiến anh thi cử thất bại.

Thầy giáo phòng máy nhìn vẻ mặt xám xịt của Vân Chức: "Em này, em được bao nhiêu điểm mà trượt thế?"

"642 ạ."

"Cái gì? Điểm này mà cũng trượt á!"

"Em không trượt, nhưng em đã hứa với bạn em rồi, nếu bạn ấy trượt thì em cũng phải học lại cùng bạn ấy."

Trước đó Thẩm Tự Thần đã hứa nếu cô trượt thì anh sẽ học lại cùng cô. Vân Chức chợt thấy hơi ngại, có qua có lại nên mới nói nếu anh trượt cô cũng sẽ theo đến cùng. Bởi vì, đó là chuyện căn bản không bao giờ xảy ra! Nói phét thì ai chẳng làm được.

"Đây chính là lý do nhà trường cấm yêu sớm đấy!" Thầy giáo phòng máy đầy vẻ phẫn nộ: "Tâm lý quá thiếu chín chắn! Kỳ thi đại học mà cũng đem ra làm trò đùa được à? Đứa nào cần học lại thì đi học lại, đứa nào đỗ thì đi mà học đại học, thật là hết nói nổi!"

Vân Chức vẻ mặt vô tội: "Không có yêu sớm, tình bạn thuần khiết 18k đấy ạ."

Vàng 18K: Là loại vàng có hàm lượng vàng nguyên chất chiếm khoảng $75 %, còn lại là hợp kim khác. Tức là nó không tinh khiết hoàn toàn ($100 % là vàng 24K).

"18k cũng chẳng chắc đã thuần khiết đâu." Thầy giáo lắc đầu: "Xong rồi đấy, em thu dọn đồ đạc mà đi học đại học đi, bảo bạn em qua đây đăng ký học lại, hai đứa đường ai nấy đi được rồi. À mà bạn em được bao nhiêu điểm?"

"732 ạ."

Thầy giáo: "..."

Tôi là một phần trong trò đùa của đám học sinh ưu tú các người đấy à?

"Kìa thầy, anh ấy được 732 điểm mà!" Vân Chức sực nhớ ra.

Anh ấy là thủ khoa khối Tự nhiên năm nay mà! Làm sao anh ấy có thể trượt được!

"Thầy ơi, thầy chắc chắn danh sách Thanh - Bắc năm nay không có tên anh ấy chứ?"

"Em đang nói Thẩm Tự Thần hả." Nhắc đến thủ khoa, thầy giáo lập tức nhận ra ngay: "Cậu ta không đăng ký Thanh - Bắc."

"Không đăng ký?"

"Đúng thế." Thầy giáo nhập lại tên của Thẩm Tự Thần và số báo danh Vân Chức cung cấp vào máy tính: "Hiệu trưởng vì chuyện này mà tức đến mức ngất xỉu ngay tại cuộc họp, lúc tỉnh dậy còn nôn ra hai ngụm máu đấy."

"..."

Thầy giáo nhập mật khẩu, trên màn hình máy tính hiện ra thông tin trúng tuyển của Thẩm Tự Thần:

Đại học Nam Khê, chuyên ngành Vật lý năng lượng cao – Thẩm Tự Thần.

...

Vân Chức bước chân hẫng hụt ra khỏi tòa nhà lớp 12, vẫn cảm thấy như đang ở trong sương mù.

"Đại học Nam Khê" và "Thẩm Tự Thần", hai cái tên này trong đầu óc nhỏ bé của Vân Chức căn bản không thể nào liên quan đến nhau được. Vì có một lần, Vân Chức đến hành lang lớp chọn đợi Thẩm Tự Thần, tình cờ nghe thấy thầy chủ nhiệm đầu hói của họ buông lời đe dọa cả lớp:

"Nếu các anh các chị không tập trung mà học cho tử tế, sau này chỉ có nước sang lớp hàng xóm mà học Đại học Nam Khê thôi."

Đối với lớp chọn quy tụ toàn học sinh ưu tú, Đại học Nam Khê là ngôi trường dành cho những kẻ "không chịu học hành tử tế". Nhưng đối với học sinh các lớp thường, Đại học Nam Khê ngôi trường 985, song nhất lưu tốt nhất thành phố đã là ngôi trường trong mơ của những người xuất sắc nhất rồi.

Trong ngữ cảnh giáo dục Trung Quốc, "Song nhất lưu" (双一流 - Shuāngyīliú) là một thuật ngữ cực kỳ quan trọng, viết tắt của cụm từ "Trường đại học hạng nhất thế giới và ngành học hạng nhất thế giới".

Trên xe buýt về nhà, Vân Chức liên tục gọi điện cho Thẩm Tự Thần. Không ai nghe máy, cô bực bội nhắn tin WeChat:

Đám mây nhỏ mềm mại: "???"

Đám mây nhỏ mềm mại: "??????"

Đám mây nhỏ mềm mại: "Chả trách đĩa nấm gan bò bố em mang về lại biến đâu mất, hóa ra anh ăn hết sạch rồi chứ gì."

Đám mây nhỏ mềm mại: "Nếu không phải vì ăn nấm chưa chín nên bị ảo giác, thì chắc chắn là anh thầm yêu em rồi, anh chọn một cái đi."

Đám mây nhỏ mềm mại: "Anh nghe máy đi nghe máy đi, có gan đăng ký Đại học Nam Khê mà không có gan nghe máy à. [Meme bà Tuyết gõ cửa.jpg]"

Vì cái nguyện vọng vô lý này của Thẩm Tự Thần mà Vân Chức chẳng còn tâm trạng đâu để vui mừng cho việc mình đỗ vào ngôi trường trong mơ nữa.

Ở hàng ghế sau có mấy nữ sinh vừa lĩnh giấy thông báo trúng tuyển cũng đang xì xào bàn tán về chuyện này:

"Trời đất, với điểm số này của tớ mà vẫn có thể tiếp tục làm bạn đại học với… anh đó, không thể tin nổi! Thanh xuân của tớ quay trở lại rồi sao?"

"Thủ khoa khối Tự nhiên mà lại đăng ký Đại học Nam Khê, không có ý nói trường Nam Khê không tốt, nhưng vị thần đó mà vào thì đúng là vô lý hết sức."

"Yêu sớm đấy, chắc chắn là yêu sớm, nếu không thì chẳng ai làm thế cả."

"Không thể nào chứ? Số nữ sinh bị anh đó từ chối có khi xếp vòng quanh sân vận động được mười vòng rồi ấy chứ! Anh ấy có thể thích ai được?"

"Người anh ấy thầm yêu ở Đại học Nam Khê đấy."

"Thật hay giả vậy?"

"Thật 100%, một cô bạn ở lớp chọn của tớ nói đấy, nghe đâu tin này truyền ra từ đêm tiệc chia tay của hội anh em thân thiết với anh ấy. Đêm đó Thẩm Tự Thần uống say, trong trò chơi Thật hay Thách đã chính miệng thừa nhận là mình có người trong lòng."

Nghe thấy thế, Vân Chức quỳ luôn lên ghế, quay người lại nhìn mấy cô gái đó: "Thẩm Tự Thần thầm yêu ai?!"

Mấy cô gái không quen Vân Chức, nhưng ở trường Nam Khê số 1, nữ sinh thích chàng hotboy thanh lãnh này nhiều vô kể.

"Nghe nói là người trường bên." Một cô gái hào phóng chia sẻ thông tin với Vân Chức: "Hoa khôi trường số 2, đêm tiệc chia tay chỉ có mỗi chị ấy đến tìm Thẩm Tự Thần, hơn nữa nghe nói chị ấy cũng nhận được thông báo trúng tuyển của Đại học Nam Khê rồi."

"Mẹ ơi, phải là thiên tiên thế nào mới thu hút được sự chú ý của Thẩm Tự Thần chứ!" Một cô gái khác thèm thuồng đến chết đi được: "Đúng là tình yêu tuyệt mỹ."

Tuyệt mỹ cái con khỉ ấy! Đúng là yêu sớm hại thân mà!

Vân Chức siết chặt quai ba lô, suýt nữa thì xé nó làm đôi, nghiến răng nghiến lợi nói:

"Cái đồ nghiệp chướng này!"

...

Vân Chức vừa về đến dưới lầu đã thấy có nữ sinh đang nói chuyện với Thẩm Tự Thần. Cô vội vàng lùi lại, nấp vào bụi cây nhìn trộm.

Thẩm Tự Thần đeo túi bóng rổ trên vai, mặc áo thi đấu màu đen, làn da trắng lạnh bao bọc lấy cánh tay với những thớ cơ săn chắc. Thứ tuyệt vời hơn cả khuôn mặt chính là dáng người của anh. Tỉ lệ cơ thể chuẩn mực như được cắt gọt, ngay cả Da Vinci đứng trước mặt anh cũng phải trầm trồ khen ngợi.

Vân Chức đã từng thấy phần thân trên của anh, kiểu da trắng cơ mỏng không hề thô lỗ đó thực sự... quá đỗi gợi cảm. Đáng tiếc, cô không thích kiểu này. Có lẽ do bị ảnh hưởng bởi người bố cảnh sát suốt bao năm nay, cô thích kiểu đàn ông nam tính, da ngăm rắn rỏi hơn.

Nói sao nhỉ, Thẩm Tự Thần giống như vầng trăng, thanh thanh lạnh lạnh, treo cao trên bầu trời, không thể chạm tới. Còn Vân Chức lại thích mặt trời, rực rỡ và ấm áp.

Cô không thích, nhưng có khối nữ sinh sẵn sàng lao vào như thiêu thân để thích Thẩm Tự Thần. Ví dụ như cô gái tóc đen dài, mặc váy trắng đang đứng trước mặt anh đây, gò má đỏ bừng lên hết rồi.

Vậy mà anh lại trực tiếp phớt lờ cô ấy, bước qua như không có chuyện gì.

"Thẩm Tự Thần, tớ đã khó khăn lắm mới... khó khăn lắm mới lấy hết can đảm đến tìm cậu, chỉ muốn có một câu trả lời, để vẽ một dấu chấm hết cho ba năm thanh xuân của tớ, hoặc là... hoặc là dấu ba chấm."

Cô gái tóc đen thực sự rất dũng cảm. Vì Vân Chức tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, phải tỏ tình với một người lạnh lùng và hành xử như "người máy" như Thẩm Tự Thần, chỉ nghĩ thôi cô đã thấy ngượng đến mức muốn độn thổ rồi.

Cảnh tượng tiếp theo không ngoài dự đoán. Thẩm Tự Thần khoác túi đen trên vai, đi thẳng vào thang máy, không hề ban cho cô ấy lấy một ánh mắt thừa thãi. Anh dùng hành động thực tế để vẽ nên một dấu chấm hết không hề tròn trịa cho thanh xuân của cô ấy.

Cô gái đứng thất thần trước cửa tòa nhà, gạt nước mắt, dường như vẫn không cam lòng rời đi, ngước nhìn lên phía nhà anh.

Vân Chức không làm phiền cô ấy, lẳng lặng như không hề tồn tại mà lẻn vào tòa nhà, bấm thang máy, quẹt thẻ đi lên lầu.

Cảnh tượng này, nếu cô chưa thấy một nghìn lần thì cũng đã thấy một trăm lần rồi. Hồi cấp hai, cô còn thấy khá phẫn nộ, cho rằng Thẩm Tự Thần quá vô tình, dù không thích cũng đừng tuyệt tình đến thế, ngay cả một lời an ủi cũng chẳng thèm ban phát. Cuộc đối thoại ngắn ngủi không quá hai phút hôm nay, có lẽ đối với người khác chính là cả một thời thanh xuân đấy.

"Cô ta còn chưa xuất sắc đến mức để anh phải tương thích ngược để nói chuyện yêu đương vô bổ." Đó là câu trả lời của Thẩm Tự Thần.

Anh là hạng người như thế đấy, trong mắt Vân Chức, anh vừa bạc tình, vừa độc mồm độc miệng, lại vừa thiếu nhân tính. Máu của anh là máu lạnh, nếu sau này anh mà trở thành một nhà tư bản như ông nội mình, chắc chắn sẽ là kiểu lạnh lùng vô tình nhất.

Vân Chức không thích kiểu con trai này, cô thích những người tràn đầy nhiệt huyết và yêu đời. Vậy nên, vậy nên, dù làm hàng xóm với Thẩm Tự Thần bao nhiêu năm nay, Vân Chức cũng không hề bị vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của anh tấn công đến mức có lấy một chút... động lòng.

Bước ra khỏi thang máy, Vân Chức gõ cửa nhà Thẩm Tự Thần. Lúc này cô đã bình tĩnh lại rồi, vừa nãy trên xe buýt cô thực sự chỉ muốn đấm chết anh thôi.

"Nào, nói với mẹ xem, con nghĩ gì mà lại điền nguyện vọng như thế." Cô khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đầy hối tiếc xen lẫn kiểu phụ huynh giả vờ lý trí: "Mẹ không đánh con đâu, nói thật đi."

"Tiểu Tự à, ai thế con?" Trong nhà truyền đến giọng nói nhỏ nhẹ đặc trưng của dì Chu Ấu Mỹ.

"Một người mẹ khác của con..." Thẩm Tự Thần chưa kịp nói hết câu, Vân Chức đã lao lên, bịt chặt miệng anh lại để ngăn cản.

Thẩm Tự Thần cúi đầu nhìn cô đang nhào vào lòng mình, dán chặt lấy mình. Hai khối mềm mại đập vào bụng anh, mang lại cảm giác như những đám mây đang áp sát... Yết hầu Thẩm Tự Thần vô thức... khẽ chuyển động.

Vân Chức ra hiệu "suỵt" với anh, dùng ánh mắt đe dọa, bắt anh không được nói linh tinh trước mặt dì Chu Ấu Mỹ.

"Dì Chu biết anh không đăng ký Thanh - Bắc? Mà đăng ký Nam Khê không?" Cô hạ thấp giọng hỏi.

"Biết chứ."

"Dì nói sao!"

"Mẹ anh rất vui vì anh ở lại thành phố này, có thể về nhà bất cứ lúc nào."

Lông mày Vân Chức bên cao bên thấp nhíu lại. Ừ nhỉ, mẹ  thật của người ta còn chẳng nói gì, cô việc gì phải lo bò trắng răng cơ chứ.

Nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được, bởi vì từ nhỏ đã tiếp thu nền giáo dục thi cử, Thanh - Bắc... chính là tốt nhất! Và trong lòng Vân Chức, Thẩm Tự Thần cũng là học sinh xuất sắc nhất mà cô từng gặp, học sinh xuất sắc thì phải học Thanh - Bắc, không có lựa chọn thứ ba!

Cái nỗi khổ khi trật tự bị đảo lộn này, ai mà hiểu cho được.

"Vậy rốt cuộc là tại sao?" Vân Chức nén lại sự nôn nóng trong lòng, bình tĩnh hỏi.

"Anh sợ mẹ anh ở một mình cô đơn, nên ở lại bầu bạn với bà ấy."

Vừa dứt lời, trong nhà đã truyền đến tiếng dì Chu Ấu Mỹ đang gọi điện cho bạn trai:

"Đến nhà em ngủ qua đêm á? Ôi dào, không được đâu. Thằng ranh con nhà em nó vẫn chưa cút đi học đại học, đợi nó cút đi rồi em mới tự do được, anh vội cái gì chứ, đợi thêm chút nữa đi."

Vân Chức: "Mẹ anh... hình như chẳng cần anh bầu bạn chút nào cả."

Thẩm Tự Thần nhún vai, tỏ vẻ không phủ nhận được.

“Em biết tại sao rồi." Vân Chức liếc nhìn vào trong nhà, xác nhận dì Chu Ấu Mỹ đã ra ban công mới nói nhỏ: "Anh theo đuổi người mình thích đến Đại học Nam Khê chứ gì!"

Ánh mắt Thẩm Tự Thần sâu thẳm hơn: "Em biết rồi à?"

"Chuyện gì mà qua mắt được em."

Vân Chức thể hiện thái độ không hài lòng thường thấy của các bậc phụ huynh, kiễng chân lên chọc chọc vào vầng trán cao rộng của anh: "Thẩm Tự Thần ơi là Thẩm Tự Thần, em luôn cảm thấy anh là đứa trẻ không cần phụ huynh phải lo lắng, anh lý trí, tỉnh táo, và tuyệt đối không lụy tình, sao lại có thể lật thuyền trong mương vào thời điểm mấu chốt của cuộc đời thế hả? Anh với hoa khôi trường số 2 yêu nhau từ bao giờ? Em ngày nào cũng ở bên cạnh anh, sao em lại không biết?"

Bàn tay đang nắm chặt của anh khẽ nới lỏng: "Hoa khôi trường số 2?"

"Phải đấy, chẳng phải anh vì chị ta nên mới điền nguyện vọng vào Đại học Nam Khê sao?"

Thẩm Tự Thần còn chẳng biết hoa khôi trường số 2 tên gì. Nhưng cô đã nói vậy thì cứ cho là vậy đi. Chẳng lẽ lại nói ở lại Đại học Nam Khê là để muốn X em sao.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc