Lư Hủ lúng túng xoay xở một hồi, cuối cùng khom lưng xốc nách Tịch Nguyệt lên. Ừm... bế kiểu gì cho chuẩn nhỉ? Hai anh em mắt to trừng mắt nhỏ một lát, Lư Hủ "không thầy cũng thông", cứ thế ấn con bé vào lòng, một tay ôm ngang hông, tay kia đỡ mông. Bộ quần áo trên bụng Tịch Nguyệt bị dồn thành một đống nhăn nhúm, con bé cuống quýt vòng tay ôm chặt lấy cổ hắn.
Lư Hủ cứ như đang bưng một bình hoa đại sứ mà đi, chẳng mấy chốc cánh tay đã mỏi nhừ. Cũng may, tốc độ di chuyển nhanh hơn lúc nãy nhiều. Tầm nhìn của Tịch Nguyệt bỗng cao vọt lên, nhìn cái gì cũng thấy lạ lẫm:
“Ca ca, hoa kìa!”
“Ca ca, chim bay kìa!”
Lư Hủ mặt không cảm xúc: “Ừ.”
Thực ra hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn cảnh. Nhan Quân Tề đi bên cạnh, im lặng hái một đóa hoa dại đưa cho con bé.
Làng họ Lư nằm sát bên một con sông, chỗ hẹp thì hai ba mét, chỗ rộng có khi hơn năm mét. Thượng nguồn thông ra tận huyện thành, dân làng đều ra đây giặt giũ, tưới tiêu. Thế nhưng nước ăn uống hằng ngày lại dựa vào dòng suối chảy từ trên núi xuống, nước nông mà thanh sạch vô cùng.
Lư Hủ dẫn Tịch Nguyệt ra bờ suối rửa tay, tình cờ gặp ngay cô em họ Hàn Lộ cũng đang ra đó rửa rau. Hàn Lộ vốn tính tình ngay thẳng, bộc trực, vừa thấy bọn họ đã lanh lảnh cất tiếng:
“Đại ca, Tịch Nguyệt, Nhan đại lang! Mọi người đi đâu về đấy? Đại ca, huynh khỏe hẳn rồi à?”
Lư Hủ trầm giọng ậm ừ một tiếng: “Ừ.”
Tịch Nguyệt ngọt ngào gọi: “Tỷ tỷ!” rồi giơ đôi bàn tay nhỏ vẫn còn dính nhựa quả ra khoe: “Muội đi rửa tay ạ.”
Nhan Quân Tề khẽ gật đầu chào hỏi rồi lùi sang một bên. Cả hai đều đã mười bốn, mười lăm tuổi, bắt đầu đến cái tuổi phải biết giữ kẽ nam nữ.
Lư Hủ thì chẳng thèm để ý mấy chuyện đó. Hắn thọc tay vào nách Tịch Nguyệt xách bổng con bé lên. Nhìn bãi đá ướt nhẹp trơn trượt, hắn loay hoay mãi chẳng tìm được chỗ đặt chân, đành xách muội muội đi thêm mấy bước, dẫm hẳn lên một phiến đá bằng phẳng giữa suối rồi mới đặt con bé xuống.
Hàn Lộ xách giỏ rau tò mò lại gần: “Mọi người đi hái dâu rừng ăn đấy à?”
Lư Hủ hậm hực: “Con bé hái cái... cái gì ấy nhỉ?”
Nhan Quân Tề đứng đằng xa bổ sung: “Dâu gai.”
Lư Hủ lập tức nhắc lại như vẹt: “Đúng, dâu gai!”
Hàn Lộ thốt lên: “Hả? Tịch Nguyệt, muội ăn chưa? Đại ca, huynh thật là! Dâu gai có độc đấy, Tịch Nguyệt còn nhỏ không biết, chẳng lẽ huynh cũng mù tịt sao? Sao lại để con bé hái thứ đó?”
Lư Hủ: “...”
Ngại quá, hắn đúng là mù tịt thật.
Tịch Nguyệt rất biết điều không bóc mẽ ông anh, chỉ vẩy vẩy đôi tay nhỏ gọi hắn: “Ca ca, muội rửa sạch rồi.”
“Được rồi.” Lư Hủ lại xách con bé về bờ.
Tịch Nguyệt cũng chẳng thấy khó chịu khi bị xách như xách gà, con bé xoa xoa hai cánh tay, bỗng reo lên: “Cá nhỏ kìa!”
Lư Hủ cũng nhìn thấy một con cá bạc nhỏ lấp lánh dưới làn nước suối. Trông có vẻ ngon đây... Hắn đã ba ngày rồi chưa được nếm miếng thịt nào.
Lư Hủ tuyên bố: “Để ca bắt cá cho muội!”
Bắt được là về nấu canh ngay và luôn!
Hắn cởi giày, xắn ống quần rồi nhảy xuống suối. Thế nhưng cái gã "hàng giả" này đã quá coi thường kỹ năng sinh tồn của dân bản địa, nhất là lũ cá dưới nước. Cá nhìn thì thấy đấy nhưng bắt thì đừng hòng. Hắn vừa động đậy, con cá đã quẫy đuôi lủi mất tăm vào kẽ đá. Loay hoay một hồi lâu, đến cái vảy cá hắn cũng chẳng sờ tới được.
Trên bờ, ba vị khán giả xem náo nhiệt chẳng giúp được gì thì chớ, lại còn thêm phiền:
Tịch Nguyệt: “Ca ca, đằng sau! Đằng trước! Đằng sau kìa!”
Hàn Lộ: “Ha ha ha! Muốn bắt cá phải ra sông lớn kìa, ở đây bắt bằng niềm tin à?”
Cảm ơn, ra sông lớn chắc hắn c.h.ế.t đuối trước khi bắt được cá mất! Lư Hủ mặt vô cảm đứng giữa suối, cúi người vốc nước rửa mặt. Hắn không bắt được cá thì xuống đây giải nhiệt không được à?
Lúc lội nước lên bờ, hắn chợt thấy hai con ốc đồng bám trên đám rêu xanh. Đây chẳng phải là đồ ăn sao? Lư Hủ chộp lấy, đưa cho Tịch Nguyệt xem: “Không ăn cá nữa, chúng ta ăn cái này.”
Tịch Nguyệt ghé mắt nhìn, ngây thơ nói: “Ca ca, cái này phải đập nát ra để cho vịt ăn mà.”
Lư Hủ: “...”
May sao Nhan Quân Tề biết ốc đồng ăn được, bèn phụ một tay nhặt giúp. Tịch Nguyệt thấy vui cũng ngồi xổm xuống tìm tòi, chẳng mấy chốc đã được một nắm nhỏ. Hàn Lộ cũng muốn chơi nhưng phải về nấu cơm, nàng dặn Lư Hủ lúc nào làm xong nhớ chia cho nàng một ít ăn thử rồi xách rau ra về.
Trời gần đứng bóng, Lư Hủ vặt mấy lá cỏ lớn gói ốc lại mang về nhà.
Vừa về đến sân, hắn thấy đệ đệ ruột Lư Chu đang quét chuồng gà. Cậu nhóc mười tuổi mà thấp bé như đứa trẻ lên tám, mặt mũi nghiêm nghị cầm cái chổi tre quét dọn. Thấy họ về, Lư Chu dừng tay, cung kính chào đại ca và muội muội, nhưng ánh mắt nhìn Lư Hủ vẫn đầy vẻ cảnh giác.
Lư Hủ thở dài, lòng đầy phức tạp. Nguyên chủ Lư Hủ vốn không ưa mẹ kế, thành ra cũng chẳng mặn mà gì với Tịch Nguyệt — đứa con riêng của nàng ta. Tịch Nguyệt hồi nhỏ chẳng ít lần bị hắn mắng chửi. Lư Chu mất mẹ từ khi mới lọt lòng, lớn lên nhờ bàn tay mẹ kế nên tình cảm rất tốt, đương nhiên là phải bảo vệ muội muội. Hai ngày nay thấy cảnh "huynh hữu đệ cung" lạ lùng này, cậu nhóc vẫn không dám buông lỏng cảnh giác, cứ như sợ Lư Hủ sẽ thừa cơ lúc không ai để ý mà cho Tịch Nguyệt một trận không bằng.