Tiểu nhị đon đả: "Được rồi, bản in cuốn thoại bản này giá 600 văn, để ta lấy cho ngài quyển mới tinh."
Đứa trẻ kia mắt cũng không chớp lấy một cái, trực tiếp móc bạc vụn ra trả tiền.
Lư Hủ đứng bên cạnh xem mà chân mày nhảy liên hồi. Một quyển sách mỏng dính thế kia mà những 600 văn! Nhân lúc tiểu nhị đang bao sách, Lư Hủ tò mò hỏi đứa nhỏ: "Bản chép tay rẻ hơn một nửa, sao ngài không lấy bản đó?"
Đứa nhỏ nhìn hắn, vẻ mặt hơi chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời: "Bản chép tay hay sai chữ lắm. Ngươi cũng đọc sách sao? Ngươi học ở thư viện nào, sao ta chưa từng thấy mặt?"
Thì ra là vậy! Lư Hủ cười đáp: "Ta không đọc sách, là đệ đệ nhà bên đọc. Đệ ấy đã thi đỗ Đồng sinh, đang ở nhà ôn luyện để thi Tú tài!"
Đứa nhỏ này vốn tính hoạt bát hay nói, nghe vậy liền thắc mắc: "Nếu đã đỗ Đồng sinh, sao hắn không tới thư viện của chúng ta mà học?"
Lư Hủ hỏi lại: "Thư viện của các ngươi?"
Cậu bé lộ rõ vẻ tự hào: "Phải đó, ngay phía bắc phố Tây, đi qua hai con phố là tới. Cái sân lớn nhất chính là thư viện của bọn ta. Phu tử chỗ ta vốn là bậc Cử nhân, những người trong huyện thi đỗ Viện thí hầu hết đều từng theo học ở đó cả."
Lư Hủ nghe là hiểu ngay, đây chính là trường chuyên lớp chọn trong truyền thuyết, có khi còn là "lò luyện" danh sư không chừng! Hắn ướm hỏi: "Vậy học phí ở đó mất bao nhiêu?"
"Một năm năm lượng bạc."
Cái giá này đúng là chát chúa! Lư Hủ đành thành thật thú nhận: "Nhà đệ ấy bần hàn, ngày thường đến bút mực cũng phải chắt bóp từng chút để dùng."
Đứa nhỏ nghe vậy thì tỏ vẻ tiếc nuối: "Ra là thế." Cậu nhóc ngẫm nghĩ một hồi rồi hiến kế cho Lư Hủ: "Ngươi bảo hắn đi chép sách thuê đi. Ta thấy mấy đồng môn cảnh nhà túng quẫn đều đi chép sách để đổi lấy tiền mua bút mực đấy."
Lư Hủ đầy bụng thắc mắc, không ngại học hỏi: "Ta nghe nói chỉ những thư cục có 'thư hiệu' (giấy phép) mới được thuê người chép sách thôi mà?"
"Thế à?" Đứa nhỏ cũng mù mờ, quay sang nhìn chưởng quầy.
Lão chưởng quầy cười gượng gạo, giải thích: "Thiếu gia không biết đó thôi, theo quy định, thư cục có thư hiệu phải mướn học sinh mới được chép sách, cốt là sợ kẻ vô tri sao chép sai lệch nội dung, làm loạn chữ nghĩa của người đọc sách trong thiên hạ. Nhưng cả châu phủ này chỉ có hai nhà có quyền đó, trong huyện ta lại càng không. Mà huyện thành lớn thế này, người đọc sách lại đông, ai cũng thiếu sách xem. Lão hủ ở cạnh thư viện bao năm, đều nhờ các học tử chiếu cố. Thấy mấy trò thanh bần muốn chép sách đổi chút bút mực, lão không đành lòng từ chối. Có điều lão cũng chỉ dám thu mấy cuốn thoại bản, tuyệt đối không dám làm chuyện sai lệch thánh hiền đâu!"
Lư Hủ nghe ra rồi. Triều đình không cấm chép sách, nhưng phải có tư cách, nhỡ sao sai làm hỏng tiền đồ người ta thì sao? Muốn chép sách chính thống, trước tiên phải đỗ Tú tài đã!
Nhưng một khi đã đỗ Tú tài, thuế má đều được miễn, mấy ai còn thiếu tiền đến mức đi chép sách thuê?
Nguồn cung ít, chẳng phải là đang thiếu người làm sao? Huyện nhỏ này "dân không thưa, quan không tra", thư cục muốn kiếm tiền bèn lén lút tìm học sinh chép.
Dù sao chỉ cần đừng viết sai, ai mà biết được có phải Tú tài chép hay không? Chuyện này suy cho cùng cũng có lợi cho dân, quan phủ biết chuyện chắc cũng nhắm mắt làm ngơ.
Tiễn chân đứa nhỏ vừa được "phổ cập kiến thức" xong, Lư Hủ lân la lại gần hỏi nhỏ chưởng quầy: "Nếu đệ đệ của ta muốn chép ít sách thánh hiền, không biết chưởng quầy có thể giúp làm cầu nối tìm người có nhu cầu không?"
Chưởng quầy: "..." Tiểu tử này đúng là lanh lợi.
Lão chỉ đóng vai trò trung gian giới thiệu, vậy thì không tính là buôn bán, không phạm pháp. Hai bên tự nguyện, một bên tặng sách, một bên tặng "lễ mọn" đáp tạ, coi như trao đổi tự nguyện. Rồi cả hai phía vì cảm ơn người làm mối mà gửi lão chút phí vất vả, điều này hoàn toàn hợp tình hợp lý.
Chưởng quầy vuốt râu trầm ngâm: "Được thì được, nhưng có điều kiện."
Lư Hủ: "Ngài cứ nói."
"Chữ viết phải rõ ràng, không được cẩu thả, càng không được sai sót. Mười trang mà sai một hai chỗ thì còn sửa được, chứ sai nhiều quá thì sợ không tìm được người hữu duyên cần sách đâu."
Lư Hủ khẳng định: "Ta hiểu."
"Phải dùng đúng loại bút mực chỉ định."
Lư Hủ thắc mắc: "Không biết là loại bút mực nào?"
Chưởng quầy bảo tiểu nhị mang ra. Lư Hủ nhìn qua là hiểu ngay, chà, đây chẳng phải là loại giấy giống hệt sách chính phủ trên kệ sao? Đúng là làm giả cũng phải chuyên nghiệp! Dùng loại giấy này chép xong đóng thành tập, đặt lên kệ thì ai mà phân biệt thật giả cho nổi?
Hắn nhìn chưởng quầy với ánh mắt có phần khâm phục. Trước kia đi mua sách cứ sợ mua phải bản lậu, nay trước mắt hắn chính là một "đầu nậu" bản lậu, không chỉ bán mà còn tự thuê người sản xuất luôn.
Lư Hủ hỏi: "Loại giấy mực này có đắt không?"
Chưởng quầy đánh giá hắn một lượt, thấy ăn mặc là biết nhà nghèo không tiền, bèn nói thật: "Nếu đệ đệ nhà bên của ngươi cũng có cảnh ngộ như ngươi thì mua loại giấy mực này hơi khó đấy."
Lư Hủ: "..."
Thấy hắn buồn bực, chưởng quầy cười bảo: "Lần sau ngươi mang chữ của hắn tới đây cho ta xem qua. Nếu chữ đẹp, ta có thể cho mượn giấy mực trước, đợi chép xong ta sẽ trừ vào tiền công sau."
Lư Hủ nghe vậy thì mừng rỡ, còn có thể làm thế sao? Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu cứ bắt phải mua giấy trước thì mấy môn sinh nghèo muốn kiếm tiền chắc chẳng ai kham nổi.
Chưởng quầy muốn thuê người chép sách cho mình, đương nhiên phải tự bỏ vốn đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, lão thường tìm học sinh ở thư viện, còn
Lư Hủ thì lạ mặt, mới nói vài câu mà lão đã đồng ý cho mượn giấy mực, chứng tỏ cũng có vài phần thiện tâm. Loại giấy này không rẻ, nếu hắn cầm chạy mất thì lão cũng chẳng biết đâu mà tìm.
Lư Hủ trịnh trọng cảm ơn, hứa lần sau sẽ mang mẫu chữ tới. Hắn vẫn chưa đủ tiền mua sách nên sang quầy bên cạnh nhờ tiểu nhị chọn cho một cây bút lông thỏ giá cả phải chăng.
Mấy cây bút của Nhan Quân Tề đều mòn vẹt cả rồi, sao mà viết chữ đẹp cho được? Muốn đốn củi phải mài rìu, khoản đầu tư cho cây bút này hắn vẫn chi trả nổi.
Rời thư cục, Lư Hủ đi ngang qua tiệm bánh Tô Ký, đứng lại ngửi mùi bánh thơm ngọt một hồi lâu rồi cũng dứt khoát bước đi. Nhà còn nợ nần, ruộng cũng chưa mua lại được, làm ca ca như hắn lúc này chưa thể tiêu hoang vào quà bánh hay điểm tâm.
Trời còn sớm, sọt của Lư Hủ lại trống không, hắn muốn tiết kiệm 15 văn tiền nên không đi thuyền mà quyết định đi bộ về. Trong trí nhớ của nguyên thân, trước kia lúc đi học việc ở huyện cũng từng đi đường bộ rồi.
Từ huyện thành về làng họ Lư thực ra gần hơn đi về trấn Ẩm Mã, nhưng đi đường bộ thì phải đi vòng qua núi. Cuốc bộ chừng ba bốn tiếng, băng qua hai thôn nhỏ là sẽ tới làng. Mùa hè trời tối muộn, đường núi cũng không quá khó đi, Lư Hủ quyết định không nán lại thêm mà cõng sọt ra khỏi thành.
Lúc đi thì quay lưng về phía mặt trời, lúc về vẫn thế. Không điện thoại, không đồng hồ, Lư Hủ chẳng biết mình đã đi bao lâu. Lúc mệt thì tìm tảng đá ngồi nghỉ, đỡ mỏi lại đi tiếp. Đi đến khi mặt trời đã ngả hẳn về tây mà vẫn chưa biết còn bao xa.
Đường mòn trong núi là do người đi nhiều năm mà thành. Càng đi sâu về hướng làng, đường càng hẹp, chỗ rộng được hơn một mét, chỗ hẹp chưa đầy một thước, khắp nơi chỉ thấy sỏi đá và cỏ dại. Đầu hè oi ả, Lư Hủ đi đến mức mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Xung quanh vắng lặng không một bóng người, núi rừng xanh ngắt. Vùng Tây Bắc này núi non trập trùng, nhìn ra xa cứ như một bức tranh thủy mặc. Lư Hủ ngồi bệt xuống ven đường quẹt mồ hôi trán, xoa bóp bắp chân mỏi nhừ, thở dài: "Cảnh đẹp thế này mà tiếc là không có điện thoại chụp lại!"
Nghỉ cho ráo mồ hôi, hắn lại tiếp tục lên đường. Đi một mình trong núi sâu quả thực rất cô quạnh, hắn bèn cất giọng hát vang: "Một ngày bớt mười lăm, mười ngày được một trăm năm năm mươi văn, một trăm ngày là một lượng bạc rưỡi —— đường về nhà —— sao mà cô đơn quá!"
Tiếng hát nghêu ngao phá tan bầu không khí tĩnh lặng, làm đám chim rừng giật mình bay tán loạn. Lư Hủ cười ha hả, nhưng rồi vui quá hóa buồn, suýt nữa thì sặc nước miếng. Hắn phải vịnh vào tảng đá ven đường mà ho sù sụ, bỗng nhiên thấy trên bãi cỏ có mấy quả màu đỏ tím rơi rụng.
Lư Hủ cúi người nhặt lên xem, đây chẳng phải là quả dâu tằm mà sáng nay hắn thèm nhưng không nỡ mua sao?! Ngước mắt lên nhìn, ngay trên vách đá cao chừng hai mét phía trên đầu hắn, có hai cây dâu tằm mọc xiêu vẹo đang trĩu quả!
Lời tác giả:
Lư Hủ: Ăn bánh không nổi, thuyền không dám ngồi, hận quá mà!