"Anh tốt nhất nên đến đây giải thích rõ ràng với tôi." An Cách Tư nhìn khuôn mặt đang như đang hồi tưởng điều gì đó trong quả cầu pha lê, sắc mặt vô cùng âm trầm.
Tạp Nhĩ Mâu Tư bất đắc dĩ giơ tay: "Hi vọng anh có thể thông cảm, tôi là pháp sư cung đình trưởng, ra khỏi cung một chuyến còn khó hơn đi bắc cực săn cá voi..."
"Vậy tối qua anh ra ngoài bằng cách nào?"
"Đương nhiên là được mời đến." Tạp Nhĩ Mâu Tư nói giọng đương nhiên: "Anh từ chối tham dự vũ hội, hệ Chiêm tinh không có đại diện học viện nên hiệu trưởng đã viết thư mời tôi, để tôi với tư cách cựu học sinh giúp anh giao thiệp với mấy vị quý tộc lớn. Anh nên cảm ơn tôi mới phải..."
"Cảm ơn anh vì đã dẫn học sinh của tôi lên giường à?"
Trên mặt Tạp Nhĩ Mâu Tư thoáng hiện sự ngượng ngùng nhưng nhanh chóng che giấu: "Anh cũng rất thích mà, không phải sao?"
An Cách Tư nghiêm khắc nói: "Tôi đã mất ký ức tối qua, hãy nói cho tôi biết chuyện này không liên quan đến anh."
"Được rồi được rồi." Tạp Nhĩ Mâu Tư đành phải thừa nhận: "Tôi tưởng chỉ cần rời đi trước bình minh, sau đó cho mỗi người một câu thần chú quên lãng, anh sẽ không nghĩ đến chuyện tính sổ với tôi."
An Cách Tư hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén cơn giận: "Chỉ có anh biết cách phá giải thần chú bảo vệ nơi ở của tôi, không tìm anh thì tìm ai! Rốt cuộc tại sao anh lại làm chuyện này? Cô ấy còn chưa trưởng thành, chỉ là học sinh thôi, chuyện này sẽ để lại ám ảnh cho cô ấy. Giờ tôi còn phải dọn dẹp hậu quả cho một đêm tình một đêm điên rồ..."
"Rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh." Tạp Nhĩ Mâu Tư trơ trẽn nói.
"Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại làm chuyện này?"
"Ờ, xin lỗi, tam hoàng tử đang tìm tôi, tôi phải đi một chút. Gặp lại lần sau nói tiếp nhé."
Ánh sáng quả cầu pha lê mờ dần, trong chớp mắt hình ảnh biến mất, trở lại những câu thần chú cổ xưa thâm thúy.
An Cách Tư rời khỏi đài Chiêm tinh, trong đầu vẫn không ngừng nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của Tạp Nhĩ Mâu Tư.
Anh ta và Tạp Nhĩ Mâu Tư quen biết nhau từ thời sinh viên, chỉ có điều sau khi tốt nghiệp, một người chọn ở lại trường giảng dạy, còn người kia vì "Lời tiên tri tận thế" gây chấn động đại lục mà được chọn làm pháp sư hoàng cung. Dù đôi lúc Tạp Nhĩ Mâu Tư hơi điên rồ nhưng đời sống riêng tư luôn trong sạch, không hiểu sao đêm qua lại đưa Hạ Lị lên giường, rồi còn kéo cả anh ta vào vũng lầy.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, An Cách Tư búng tay một cái, cánh cửa tự động mở ra.
Lớp trưởng lớp sơ cấp thường hệ Chiêm tinh mang đến biểu đăng ký nghỉ lễ, An Cách Tư lục trong đó tìm ra tờ của Hạ Lị.
Cô ấy đăng ký ở lại trường trong kỳ nghỉ, đồng thời có nguyện vọng làm thêm trong trường.
An Cách Tư tùy ý lật qua danh sách công việc part-time của hệ Chiêm tinh, toàn những việc vô dụng và rườm rà, hoàn toàn không đáng để lãng phí thời gian nghỉ quý báu.
"Cô ấy rất thiếu tiền sao?" An Cách Tư thầm nghĩ.
*
Môn Toán cao cấp khó ngang Thiên văn học nhưng giáo sư lại không quá nghiêm khắc, trên lớp luôn có một nửa sinh viên ngủ gật.
Lôi Văn lại ngồi cạnh Hạ Lị: "Hạ Lị này, học kỳ sau em có muốn cùng anh chuyển sang hệ Luyện kim không?"
Lôi Văn vẫn không thôi đau đáu về "Điểm thạch thành kim."
"Đừng ngốc thế, điểm thạch thành kim vốn dĩ không tồn tại." Hạ Lị dùng sách che mặt mình: "Trừ phi dùng đá có giá trị tương đương để đổi lấy vàng tương đương nhưng đã tương đương rồi thì đổi làm gì nữa?"
Lôi Văn hào hứng nói: "Nhưng dự đoán tương lai cũng chẳng tồn tại thật mà! Hệ Chiêm tinh đến dự báo thời tiết còn không tính nổi!"
Hạ Lị không thể phản bác.
"Anh đến hệ Chiêm tinh là do điều chỉnh nguyện vọng, còn em? Sao em lại chọn cái ngành vô dụng này?"
Hạ Lị khẽ nói: "Hồi nhỏ em từng xem lời tiên tri tận thế nổi tiếng thế giới đó, từ đó trở nên đam mê thuật chiêm tinh."