Ông nội Lục luôn muốn vun vén cho Lục Yến và Nguyễn Điềm, trước khi cưới ông vun vén, cưới xong ông vẫn tiếp tục vun vén.
Tóm lại là ông luôn tìm mọi cách tạo cơ hội cho hai đứa gặp nhau. Ông nội thấy Nguyễn Điềm rất tốt, tin rằng chỉ cần Lục Yến tiếp xúc với cô nhiều hơn thì sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh tình cảm.
Lục Yến vừa xong đợt công việc bận rộn, khó khăn lắm mới có ngày nghỉ để về thăm ông nội. Lúc này anh mới sực nhận ra, dạo gần đây ông nội không còn bày trò vun vén như trước nữa.
Tuy có chút thắc mắc nhưng Lục Yến cũng không nghĩ ngợi nhiều.
Về đến nhà, Lục Yến vào thăm và báo cáo tình hình công việc với ông nội, nhưng ông có vẻ không mặn mà lắm.
Lục Yến tưởng ai cũng cuồng công việc như mình sao? Ông đã làm việc bao nhiêu năm rồi, giờ vất vả lắm mới được nghỉ hưu, vả lại việc kinh doanh công ty Lục Yến quản lý rất tốt, ông thực sự chẳng có gì phải lo lắng.
Ông nội Lục nhìn chằm chằm vào mặt Lục Yến, thầm nghĩ gương mặt này thực sự rất đẹp trai, chắc chắn Nguyễn Điềm thích lắm.
Lại nhìn đến vóc dáng, dáng người cũng rất chuẩn.
Nếu chỉ xét về năng lực cá nhân, Lục Yến là niềm tự hào của ông nội, nhất là sau khi ông cảm thấy mình dạy dỗ con trai không được như ý nguyện.
Tính cách Lục Yến tuy hơi lạnh lùng, nhưng không chỉ có gương mặt ưa nhìn mà khí chất cá nhân cũng rất cuốn hút.
Lục Yến thấy lạ: "Ông nội?"
Ông nội Lục: "Đàn ông có một gương mặt đẹp cũng là một lợi thế lớn."
Lục Yến: ???
Lục Yến không hiểu ý ông nội là gì, cái gì mà "gương mặt đẹp"?
Xưa nay Lục Yến không quá để tâm đến ngoại hình của mình, ông nội cũng chưa từng khen mặt anh đẹp, trước giờ ông chỉ toàn khen ngợi năng lực của anh thôi.
Ông nội Lục: "Đi tìm vợ anh đi, tôi còn hẹn ông cụ Chu đánh cờ rồi."
Cái mặt đẹp này mà cứ ở trước mặt ông thì làm sao bồi đắp tình cảm vợ chồng được, phải đem đến trước mặt Nguyễn Điềm chứ.
Gặp được ông cụ Chu, ông nội Lục không còn thấy buồn chán nữa, bắt đầu cùng nhau đánh cờ.
Đánh được một lúc, ông lại không nhịn được mà khoe khoang: "Ông nói xem, sao cháu trai tôi lại đẹp trai thế không biết?"
"........"
Ông cụ Chu nhớ đến cháu trai mình mà càng thêm tức. Không phải cháu ông không đẹp, ngoại hình nó cũng rất khá, nhưng nó và Lục Yến thuộc hai kiểu đàn ông khác nhau.
Điều đó chẳng sao cả, mỗi người một gu, nhưng ông cụ Chu lại thích nhất là kiểu người như Lục Yến. Ngay từ đầu ông đã muốn có một đứa cháu như Lục Yến, nên cách ông giáo dục cháu mình cũng rập khuôn theo hình mẫu đó.
Giờ đến cả cô cháu dâu mà Lục Yến tìm được cũng đúng là mẫu cháu dâu trong mơ của ông!
Càng nghĩ, ông cụ Chu lại càng muốn mắng cháu mình thêm trận nữa.
Ông cụ Chu: "Không đánh nữa, tôi về đây."
Cháu trai ông cụ Chu thấy cuộc gọi của ông nội mà lòng thấp thỏm không yên.
Anh không muốn làm "tiểu tam", thực sự không muốn làm người thứ ba đâu, lại còn là vợ của Lục Yến nữa chứ!
Ông nội anh và ông nội Lục lúc nào cũng muốn phân cao thấp, nhưng anh thì chẳng muốn so bì với Lục Yến chút nào!
Căn bản là có so cũng không lại.
Ông cụ Chu: "Chúng ta nhất định phải tìm một đứa cháu dâu giống hệt như Nguyễn Điềm!"
"........"
...
Lục Yến về nhà, Nguyễn Điềm lại phải ở chung phòng với anh.
Thực sự gương mặt của Lục Yến quá đẹp, đối với Nguyễn Điềm mà nói, được ngắm gương mặt ấy cũng là một niềm vui.
Dù sao cô cũng là một người cuồng cái đẹp.
Cuồng thì cuồng vậy thôi chứ cô sẽ không yêu Lục Yến đâu. Cô rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, nhưng điều đó không ngăn cản cô thưởng thức vẻ đẹp trai đầy khí chất của chồng mình.
Tắm rửa xong, Lục Yến không nghỉ ngơi ngay mà mở máy tính lên kiểm tra công việc.
Để không làm phiền Lục Yến, Nguyễn Điềm xem livestream đều để chế độ im lặng. Nhưng im lặng cũng chẳng ngăn được cô chốt đơn.
Trên livestream, người dẫn chương trình đang phân vân không biết chiếc laptop này màu xanh hay màu xám thì đẹp hơn.
Vô tình Nguyễn Điềm lỡ tay bật tiếng, âm thanh của streamer vang lên trong phòng ngủ.
Streamer: "Chiếc laptop này, nếu thích sự sang trọng, khí chất thì nên mua màu xám, còn muốn trẻ trung, rạng rỡ một chút thì chọn màu xanh ạ."
Lục Yến ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Nguyễn Điềm.
Đôi môi mỏng của Lục Yến khẽ mở: "Mua cả hai đi."
"........."
Cô còn chưa kịp nói gì mà, sao đã bảo cô mua cả hai rồi?
Cô đâu có đi làm, cũng chẳng có nhu cầu dùng laptop làm gì.
Ngay sau đó, Nguyễn Điềm thấy Lục Yến gửi tin nhắn WeChat cho mình, hay nói đúng hơn là... anh lại chuyển khoản cho cô!
Chà, hình như chồng mình lại đẹp trai thêm vài phần rồi đấy!
Chỉ là laptop thôi mà, mua! Mua xong đem về phát thưởng cho nhân viên là được!
Nguyễn Điềm: "Chồng ơi, em mua mười chiếc nhé, mua thêm cả mười chiếc điện thoại nữa!"
Lục Yến không còn tâm trí làm việc nữa. Nguyễn Điềm vì muốn nói chuyện với anh thêm một lát mà có thể làm đến mức này sao?
Cũng phải thôi, cô ấy lúc nào chẳng yêu anh như vậy.
...
Tuy Nguyễn Điềm vẫn đang ở nhà ông nội Lục, nhưng cô đã cho phát tiền thưởng cho nhân viên bên biệt thự, quà về cũng đã gửi sang cho họ rồi.
Riêng dì Lý, Nguyễn Điềm còn gửi thêm một khoản thưởng riêng.
Dì Lý gọi điện đến toàn là những lời ca tụng Nguyễn Điềm, bảo rằng mọi người đều rất vui, rồi còn hỏi khi nào cô mới dọn về ở.
Chuyện này Nguyễn Điềm thực sự chưa nghĩ tới, tạm thời sống ở trang viên đang rất vui vẻ, nên cứ tiếp tục ở đây thôi.
Ông nội Lục gọi Nguyễn Điềm qua, cô cứ ngỡ ông muốn cùng chơi trò nông trại mà cô đang mê mẩn, không ngờ ông lại định vun vén cho cô và Lục Yến.
Ông nội Lục: "Con không thể cứ ở đây bầu bạn với ông mãi được, ông đã đặt nhà hàng cho con và Lục Yến rồi, hai đứa đi ăn tối với nhau đi."
Đi mà ngắm gương mặt đẹp trai của Lục Yến ấy, mấy gã đàn ông bên ngoài làm sao mà bì được.
Nguyễn Điềm hoàn toàn không có ý kiến gì, cô vào phòng thay đồ để chọn quần áo. Đứng trước hai căn phòng chứa đầy đồ, cô lại lâm vào cảnh không biết mặc gì.
Ngắm nghía gương mặt mình trong gương, cô quyết định tự phối cho mình một bộ thật tâm huyết.
Lúc chuẩn bị xuất phát, Nguyễn Điềm gửi tin nhắn cho Lục Yến.
【Nguyễn Điềm: Chồng ơi, ông nội bảo em đi ăn tối cùng anh, anh có bận lắm không? Nếu bận quá thì em tự ăn một mình cũng được ạ.】
【Lục Yến: Không bận.】
【Lục Yến: Chuyển khoản 200,000】
Đây là vì cô quá hiểu chuyện nên anh thưởng nóng sao?
Cô có thể hiểu chuyện hơn nữa cũng được!
Cần gì ra nhà hàng, hẹn hò ngay tại văn phòng của Lục Yến cô cũng thấy ổn áp lắm!
...
Nhà hàng ông nội đặt rất sang trọng, thậm chí còn cân nhắc đến khẩu vị của Nguyễn Điềm, thực đơn có rất nhiều món cô thích.
Nhìn thực đơn, Nguyễn Điềm gọi rất nhiều món, chẳng hề khách sáo. Còn Lục Yến, lát nữa anh đến thì có thể gọi thêm sau.
Lục Yến chưa đến nhưng lại gửi tin nhắn cho cô. Nguyễn Điềm mở máy ra, cứ ngỡ anh định báo hủy hẹn, nhưng hóa ra ngoài tin nhắn WeChat còn có cả thông báo chuyển khoản Alipay.
"......."
【Lục Yến: Xin lỗi, chắc anh phải đến muộn một chút.】
【Lục Yến: Đã chuyển cho em 200,000 qua Alipay.】
【Lục Yến: Em cứ ăn trước đi, không cần đợi anh.】
Chồng hẹn hò đến muộn thì đã sao chứ? Thậm chí nếu anh có báo hủy hẹn đi chăng nữa, cô cũng chẳng thèm giận, một chút cũng không!
Công việc bận rộn, cô hiểu, cô hiểu hết mà!
Cô hối hận vì đã không bảo Lục Yến là hẹn hò ngay tại văn phòng anh luôn cho rồi!
Đúng là cô thiếu hiểu chuyện mà!
Hạn mức chuyển khoản WeChat mỗi ngày tối đa là 200 nghìn tệ, không chuyển thêm được nữa nên chồng cô phải mất công sang cả Alipay để chuyển!
Thật là làm phiền chồng cô quá đi mất!
...
Nguyễn Điềm rất biết điều mà ăn trước. Theo cô nghĩ, nếu cô cứ ngồi đợi Lục Yến, chắc chắn anh sẽ suy nghĩ nhiều.
Thế nên, cứ ăn là thượng sách.
Lúc Lục Yến đến nơi thì Nguyễn Điềm đã gần no. Thấy cô đã bắt đầu ăn, anh không hề giận mà còn nói thêm một câu xin lỗi.
Gặp được anh chồng chất lượng cao thế này, Nguyễn Điềm cảm động đến sắp khóc rồi!
Cô vội vàng cầm thực đơn gọi thêm món cho Lục Yến, còn chủ động gọi thêm bát cơm cho anh.
Nguyễn Điềm: "Chồng ơi, anh ăn nhiều vào nhé."
Hai người họ trông chẳng giống đang hẹn hò chút nào, mà giống như hai người bạn rủ nhau đi ăn vậy.
Lục Yến trước khi đến cũng chưa ăn gì nên anh tập trung dùng bữa, còn Nguyễn Điềm bắt đầu thưởng thức món tráng miệng.
Rời khỏi nhà hàng, Nguyễn Điềm chủ động nói: "Chồng ơi, em sẽ bảo với ông nội là buổi hẹn hò của chúng mình rất tuyệt vời!"
Khi nói câu này, Nguyễn Điềm không hề gượng ép, hoàn toàn là vẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Trợ lý Trần lái xe đến, mang từ trên xe xuống rất nhiều túi mua sắm.
Cậu ta đang xếp những chiếc túi đó lên xe của Nguyễn Điềm.
Lục Yến: "Quà cho em."
Nguyễn Điềm cảm động vô cùng: "Chồng ơi!"
Buổi hẹn hò thế này cô quá hài lòng, thực sự là quá hài lòng luôn!
Chắc anh đang lo cô buồn vì anh chỉ biết dùng tiền để đối phó cô sao?
Nhưng chỉ có Nguyễn Điềm mới biết, anh càng không muốn nói chuyện tình cảm với cô, và cô cũng chẳng cần tình cảm gì từ anh, thì hai người mới có thể làm vợ chồng bền lâu!
Kể cả lần sau ông nội có lại vun vén cho họ hẹn hò, cô vẫn mong buổi hẹn sẽ diễn ra như thế này.
Có điều chắc anh sẽ không đến muộn như hôm nay đâu, hôm nay là do anh thực sự bận việc.
Nguyễn Điềm: "Chồng ơi, em rất thích buổi hẹn hò hôm nay!"
"......."
Lục Yến nhìn Nguyễn Điềm một lúc. Hóa ra chỉ cần là hẹn hò với anh, cô đã thấy mãn nguyện như vậy sao?
Nguyễn Điềm thực sự không ngờ hẹn hò lại có thể vui đến thế!
Vừa được ăn ngon, chồng đến muộn lại được chuyển khoản, lại còn có cả quà mang về!
Chồng cô đúng là đẹp trai nhất trần đời!