Tôn Nhược nghe những lời Nguyễn Đào trách mắng Nguyễn Điềm mà trong lòng vô cùng sảng khoái.
Trước đây, Tôn Nhược còn có thể diễn kịch trước mặt Nguyễn Đào, khuyên ông đối xử tốt với Nguyễn Điềm một chút. Thực chất đó là hành động khoe khoang sự ưu việt, vì bà ta luôn cho rằng con gái mình xuất sắc hơn nhiều.
Nhưng từ khi Nguyễn Điềm gả cho Lục Yến, Tôn Nhược thực sự không tài nào diễn nổi nữa. Dựa vào cái gì chứ, dựa vào cái gì mà nó lại được gả cho Lục Yến?
Sắc mặt Nguyễn Đào càng lúc càng khó coi, lòng Tôn Nhược cũng thấp thỏm không yên. Chẳng lẽ bây giờ Nguyễn Điềm định không nể mặt cả cha đẻ mình nữa sao?
Thấy Nguyễn Đào quăng điện thoại sang một bên, Tôn Nhược vội hỏi: "Sao rồi ông?"
Nguyễn Đào: "Nghịch tử, đúng là đứa con nghịch tử! Nó tưởng nhà họ Lục cho nó tiền, cho nó cả cửa hàng trang sức là nó có thể kê cao gối mà ngủ rồi sao?"
"Cửa hàng trang sức gì cơ?"
"Cái tiệm trang sức mà nó vừa mới tới ấy!"
"........"
Tôn Nhược đưa tay day thái dương, choáng váng thực sự, bà ta sắp tức đến ngất đi rồi! Sao nhà họ Lục lại cho nó cả cửa hàng trang sức chứ? Nhìn Nguyễn Điềm vung tiền mua đồ không chớp mắt bà ta đã thấy nhói lòng rồi, giờ lại còn bảo cái tiệm đó là của nó luôn?
Tôn Nhược: "Mấy chuyện đó không quan trọng, thái độ của nó với tôi tôi có thể nhịn. Nhưng chúng ta vì tốt cho nó nên mới khuyên bảo, sao nó có thể có thái độ đó với người cha là ông chứ!"
Nguyễn Đào: "Nó cứ thế này thì đừng nói Lục Yến không thích, đến ngay cả ông cụ Lục chắc cũng sắp ghét nó rồi. Ai mà thích nổi một đứa cháu dâu như thế!"
Nghe vậy, Tôn Nhược mừng thầm. Đúng rồi, Nguyễn Điềm gả vào được là nhờ ông cụ, giờ ông cụ chắc chắn cũng không ưa nổi hạng cháu dâu này đâu!
Tôn Nhược: "Phải đấy, ông nói xem sau này Lục Yến đòi ly hôn thì nó tính sao?"
...
Sáng sớm, bắt đầu từ việc đọc tin nhắn WeChat của chồng gửi tới.
【Lục Yến: Tôi đã sai người gửi vé xem triển lãm tranh cho cô, nếu có bức nào hứng thú thì cứ mua lại.】
Nguyễn Điềm hào hứng gửi tin nhắn thoại cho Lục Yến: "Cảm ơn ông xã, em biết rồi ạ."
Giọng cô bỗng nhiên "điệu" hẳn lên. Đây chính là "năng lực đồng tiền" trong truyền thuyết sao? Trước đây cô chưa từng làm được, giờ thấy chồng bảo đi tiêu tiền, cô liền thành thục kỹ năng này ngay lập tức!
Nghe lại tin nhắn thoại của chính mình, cô thấy giọng mình rất hay, hoàn toàn không có vấn đề gì. Biết sao được, người xinh nên thanh quản cũng xịn, giọng điệu một chút chỉ thấy sự ngọt ngào dịu dàng, chẳng hề giả trân!
Nhưng không biết Lục Yến có ghét kiểu này không nhỉ?
Trước đây cô chẳng thèm quan tâm đàn ông thích kiểu phụ nữ nào, nhưng giờ thì khác, các bạn không hiểu đâu, đây là ông chồng "nhân vật công cụ" của tôi đấy!
Lục Yến nghe xong tin nhắn của Nguyễn Điềm, trong giọng nói của cô tràn đầy sự vui sướng. Chỉ vì thấy tin nhắn của anh mà cô vui đến vậy sao? Dù cho anh chỉ muốn cô đi tiêu tiền, để cô trở thành người vợ lý tưởng không làm phiền đến công việc của mình?
Cùng lúc đó, Nguyễn Điềm đang đứng trong phòng thay đồ đầy vẻ ưu tư. Nhiều quá, quần áo mùa mới của các thương hiệu lớn nhiều quá đi mất. Cho dù mỗi ngày cô mặc một bộ mới thì cũng chẳng thể nào mặc hết được, mà quần áo mùa đông cũng sắp ra mắt rồi.
Vậy nên, hôm nay mặc bộ nào thì tốt đây?
Nguyễn Điềm chọn một chiếc áo sơ mi thanh lịch phối cùng chân váy, mang đôi giày cao gót màu nude. Cô vuốt lại mái tóc xoăn dài đen nhánh, nhìn sợi dây chuyền kim cương lấp lánh trên cổ, cực kỳ hài lòng với outfit hôm nay.
Hôm nay nhất định phải tiêu tiền thật tốt. Nếu không, lỡ cái giọng điệu ban nãy làm Lục Yến không vui thì sao? Cứ nghĩ đến việc chồng không vui, cô chỉ cần nỗ lực tiêu tiền là chồng sẽ vui lại, Nguyễn Điềm bỗng muốn bật cười.
"Phu nhân, hôm nay cô đẹp quá!"
"Tôi nhìn mà ngẩn cả người luôn."
"Phu nhân, hôm nay đầu bếp đã theo yêu cầu của cô, nhờ chuyên gia dinh dưỡng phối hợp lại thực đơn bữa sáng cho cô rồi ạ."
Thật là một ngày khởi đầu đầy phấn chấn. Nguyễn Điềm xuống lầu ngồi vào bàn ăn, ngắm nhìn phong cảnh xanh mướt ngoài cửa sổ, lòng đầy thỏa mãn.
...
Nguyễn Điềm trước đây cũng từng xem triển lãm tranh, nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức cưỡi ngựa xem hoa, cô không có hứng thú lắm với hội họa. Chắc là do cô không có tế bào nghệ thuật.
Lần đi triển lãm này, Nguyễn Điềm dự định chọn quà cho ông nội Lục, cô nhớ ông rất thích tranh. Ông nội đối xử chân thành với cô, cô cũng muốn đáp lại bằng sự chân thành như thế.
Người đi xem triển lãm không quá đông, ai nấy đều mang phong thái riêng. Nguyễn Điềm dạo một vòng để chọn tranh cho ông nội, chọn qua chọn lại vẫn chưa biết nên lấy bức nào. Thấy một bức họa vẽ cảnh đồng quê ấm áp, cô bèn dừng lại ngắm nhìn một hồi lâu vì thấy khá thú vị.
Cô định bụng sẽ mua bức này tặng ông nội, trên tranh có cả cánh đồng, ông chắc chắn sẽ thích lắm.
Một người phụ nữ ăn mặc cực kỳ thanh lịch đang đứng trước bức tranh thao thao bất tuyệt: "Bức họa này là của bậc thầy..." Bà ta giảng giải từ ý tưởng sáng tạo cho đến lịch sử liên quan của bức tranh. Nguyễn Điềm đứng cạnh nghe ké, thầm thán phục đúng là người có học có khác.
Vì là người xuyên không nên Nguyễn Điềm chẳng biết người thầy nghệ thuật này là ai, cô định bụng lát nữa phải tìm hiểu một chút để khi tặng quà còn có cái mà nói với ông nội.
Nguyễn Vũ thấy mọi người ban đầu đang nghe mình nói bỗng nhiên đều quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt kinh ngạc, cô ta khó chịu nhìn theo. Thấy đó là Nguyễn Điềm, mặt cô ta càng tối sầm lại. Đồ nhà quê này mà cũng đi xem triển lãm tranh sao? Tưởng gả cho Lục Yến rồi là thực sự hóa phượng hoàng chắc?
Nguyễn Điềm thấy Nguyễn Vũ nhìn mình thì hơi thắc mắc, lẽ nào là người quen? Nhìn cô ta có vẻ hơi quen mắt, và rất nhanh Nguyễn Điềm đã hiểu tại sao, vì cô ta trông rất giống Tôn Nhược.
Nguyễn Vũ: "Chị à, chẳng phải chị không thích mấy thứ này sao, sao lại ở đây?"
Ý cô ta là: Đã không thích mà còn ăn mặc thanh lịch đến đây, chẳng phải là đang cố làm ra vẻ trí thức sao?
Nguyễn Điềm gật đầu: "Đúng thế, chị không thích lắm, cũng xem chẳng hiểu gì."
Nghe câu trả lời này, Nguyễn Vũ vừa ngạc nhiên vừa đắc ý. Biết mình không hiểu thì cũng coi như biết thân biết phận đồ nhà quê. Cô ta nhìn Nguyễn Điềm từ đầu đến chân, khi thấy sợi dây chuyền kim cương trên cổ cô thì khẽ cắn môi. Gả cho Lục Yến tốt thật đấy, tại sao người đó không phải là cô ta chứ?
"Không hiểu cũng không sao, ai mà chẳng bắt đầu từ con số không, em có thể giảng giải cho chị."
"Cô này mới quan tâm đến hội họa gần đây sao? Tôi cũng hiểu biết đôi chút, có thể hướng dẫn cho cô."
"Hay là chúng ta kết bạn WeChat đi."
Nghe thái độ của mọi người xung quanh đối với Nguyễn Điềm, Nguyễn Vũ bóp chặt tà váy. Cô ta đố kỵ với việc Nguyễn Điềm gả cho Lục Yến, và đố kỵ cả nhan sắc của cô nữa.
"Vừa rồi cô ấy nhận xét về bức tranh này cũng tạm được, nếu cô thích, tôi có thể giới thiệu lại kỹ hơn cho cô." Một người đàn ông lấy hết can đảm bắt chuyện với Nguyễn Điềm.
Nguyễn Vũ cười khẩy: "Anh không nghe rõ à, chị ta chẳng thích tranh đâu."
Nhân viên triển lãm đi tới, đối xử với Nguyễn Điềm cực kỳ nhiệt tình: “Cô Nguyễn, là bức tranh này đúng không ạ? Chúng tôi sẽ gói lại ngay và giao đến tận nhà cho cô trong chốc lát."
Dưới ánh mắt của đám đông, Nguyễn Điềm khẽ gật đầu: "Ừm." Nói xong cô quay sang Nguyễn Vũ: "Em còn muốn xem bức tranh này không? Nhưng tiếc quá, chị không thích em lắm, nên dù em có muốn xem thì chị cũng không cho đâu."
Sắc mặt Nguyễn Vũ trắng bệch vì tức giận, nhưng giá của bức tranh này không phải thứ cô ta có thể mua nổi! Ngay cả sợi dây chuyền kim cương Nguyễn Điềm đang đeo tùy tiện kia cô ta cũng chẳng mua nổi, tiền tiêu vặt của cô ta không cho phép xa hoa như vậy!
Nguyễn Vũ: "Gả cho người đàn ông có tiền đúng là sướng thật."
Nguyễn Điềm mắt cong thành hình bán nguyệt: "Chồng chị thực sự rất tốt mà."
"......."
Mọi người nhìn ra ngay Nguyễn Vũ đang muốn hạ thấp Nguyễn Điềm, biến cô thành loại phụ nữ tâm cơ dựa dẫm đàn ông, nhưng hiện tại họ chỉ thấy ghen tị với người đàn ông nào cưới được Nguyễn Điềm thôi. Còn về lời Nguyễn Vũ nói, ai mà chẳng thấy cô ta đã ghét Nguyễn Điềm ngay từ đầu?
"Cô ấy và chồng chắc hẳn tình cảm mặn nồng lắm."
"Đúng thế, nhắc đến chồng một cái là mắt cô ấy sáng bừng lên ngay."
...
Ông nội Lục vốn là người nghiêm túc, lúc trẻ thì bận rộn với công ty, bận bồi dưỡng Lục Yến. Sau khi nghỉ hưu, ông bắt đầu thấy ngưỡng mộ người khác, ví dụ như lão Chu... Lão Chu có cả cháu trai lẫn cháu gái. Cháu trai thì ông chẳng thèm tị, sao mà bằng Lục Yến nhà ông được? Nhưng ông cực kỳ ghen tị với cô cháu gái của lão Chu, vì con bé đó rất tâm lý.
Nhìn bức tranh Nguyễn Điềm tặng, ông nội Lục cảm thán: "Vẫn là Điềm Điềm tốt, thằng Lục Yến thì biết cái gì chứ, chỉ biết có công việc!"
Quản gia định nói gì đó lại thôi. Thực ra trước đây Lục Yến cũng tặng ông nhiều món đồ ông thích, nhưng thôi, nhìn phu nhân tặng có vẻ ấm lòng hơn.
Nguyễn Điềm: "Ông nội, là ông xã mua vé triển lãm cho cháu đấy ạ, cháu mới đi xem rồi mua tặng ông bức này."
Ông nội Lục: "Ông biết ngay mà, Điềm Điềm lúc nào cũng tốt với ông nhất."
Nguyễn Điềm: "......."
Buổi tối, ông nội Lục cầm điện thoại gọi cho Lục Yến, mắng anh ròng rã hơn một tiếng đồng hồ. Từ chuyện Lục Yến quá lạnh lùng, đến chuyện không biết đối xử tốt với vợ. Cuối cùng nhìn lại, tác giả tiểu thuyết ông đang theo dõi đã cập nhật chương mới mà ông vì mắng cháu mà chưa đọc được, thế là càng giận hơn, lại mắng thêm một trận nữa.
Lục Yến: "Ông nội, để lát nữa nói được không ạ, cháu còn phải họp."
"???"
Ông nội Lục: "Họp xong thì gọi điện cho Điềm Điềm ngay. Làm chồng mà không biết báo cáo lịch trình cho vợ mình biết à?"
...
Hạnh phúc trước giờ ngủ của Nguyễn Điềm là bật máy chiếu, cầm đồ ăn vặt cày phim. Vì cô đang ở biệt thự cũ, lại thích ăn vặt nên nhà bếp đã tự tay làm cho cô rất nhiều loại đồ ăn nhẹ. Nguyễn Điềm thấy chúng còn ngon hơn nhiều so với đồ bán ngoài thị trường.
Lục Yến gọi điện tới, Nguyễn Điềm lập tức tỉnh: Chẳng lẽ hôm nay mình tiêu chưa đủ tiền sao? Hay là vì mình tiêu tiền mua quà cho ông nội nên ông chồng công cụ này không hài lòng?
Nguyễn Điềm: "Ông xã anh đừng giận, em nhất định sẽ nỗ lực tiêu tiền mà. Em đang mua sắm trên mạng đây này."
Nói xong cô cầm máy tính bảng mở app mua sắm lên để bày tỏ thái độ.
Lục Yến chưa bao giờ báo cáo lịch trình cho ai, toàn là trợ lý báo cáo cho anh. Anh bóp sống mũi: "Tôi đã gửi lịch trình công việc của tôi qua cho cô rồi."
Lục Yến nhanh chóng nhận ra lợi ích của việc này, đó là Nguyễn Điềm sẽ biết anh thực sự rất bận.
Nguyễn Điềm: "Ông xã, anh vất vả quá! Anh nỗ lực kiếm tiền như vậy, sự nghiệp chắc chắn sẽ ngày càng thăng tiến!"
Thật là yên tâm quá đi, đây đâu phải lịch trình, đây là Lục Yến đang báo cho cô biết là chúng ta có rất nhiều tiền đấy!
Lục Yến còn phải họp, không muốn nói nhiều với cô. Còn về chuyện vất vả, anh chưa bao giờ thấy vất vả khi gây dựng sự nghiệp cả.
Trước khi vào họp, anh không quên dặn một câu: "Giỏ hàng cứ thế mà thanh toán hết đi."
Người đàn ông thế này đúng là hình mẫu lý tưởng của Nguyễn Điềm mà! Trước đây không yêu đương chẳng lẽ là do cô không muốn sao? Không, là vì cô chưa gặp được Lục Yến thôi!