Nhật Ký Ẩn Hôn Nuôi Con

Chương 31: Đổi một người bố khác

Trước Sau

break

Ăn cơm xong, Tư Tiểu Thiết chạy đi xem Thế giới động vật. Tư Úc Minh đi tắm chuẩn bị dỗ con ngủ, Lâm Kha dọn dẹp xong bếp thì vào phòng làm việc. Một nhà ba người, ai bận việc nấy.

Hơn 10h, Lâm Kha trở về phòng. Người đàn ông đã nằm trên giường lướt điện thoại, không biết đang xem gì, nét mặt nghiêm túc.

Cô tắm qua loa, lên giường, ôm anh, ngẩng mặt tìm môi rồi hôn lên.

Tư Úc Minh hơi bất ngờ, đặt điện thoại sang bên, vòng tay ôm eo cô, hạ giọng hỏi: “Hết kỳ kinh rồi à?”

“Ừ, hôm qua hết rồi.”

Cô lại hôn tới, chủ động cạy môi anh, trượt vào, tay men theo eo cởi cúc áo.

Tư Úc Minh càng ngạc nhiên hơn.

Trong chuyện giường chiếu, Lâm Kha vốn không mấy khi chủ động. Dù có, cũng chỉ dừng ở mấy nụ hôn, phần còn lại đều giao cho anh.

Hôm nay thật sự khác thường. Nghĩ đến việc cả buổi tối cô chẳng có cảm xúc gì, anh khẽ kéo giãn khoảng cách, nhìn vào đôi mắt đã mơ màng ướt át trong lòng mình, hỏi: “Chiều nay em đi đâu?”

Tay Lâm Kha đặt lên bụng anh, kêu hừ hừ: “Tư Úc Minh… muốn…”

Giọng người phụ nữ mềm mỏng, đáy mắt chan chứa ý tình. Ánh mắt anh tối sẫm, nhưng vẫn cố hỏi tiếp: “Sao thế? Em không vui à?”

Lâm Kha không trả lời, cúi xuống hôn yết hầu anh, hàm răng cắn nhẹ.

Chút kiềm chế còn sót lại tan biến. Tư Úc Minh kéo cô lại gần, chiếm lấy hương thơm quen thuộc.

Trong cơn mê man, Lâm Kha chợt nhớ đến lần đầu tiên của họ — đêm tân hôn.

Khi đó ông cụ Tư bệnh nặng, hôn lễ không tổ chức rình rang, chỉ mời người thân và bạn bè gần gũi. Nghi thức giản lược, nên kết thúc cũng không quá mệt mỏi.

Một tờ giấy hôn thú gắn kết hai con người chưa thật sự quen biết. Phòng tân hôn phủ đầy sắc đỏ khiến tim cô đập nhanh. Người đàn ông tắm xong nằm xuống bên cạnh, tim cô như nhảy lên cổ họng, tay nắm chặt chăn đến sắp rách.

Có lẽ anh cảm nhận được sự căng thẳng của cô. Anh tắt đèn, trong bóng tối lịch sự hỏi ý kiến cô. Cô thẹn thùng gật đầu.

Nhưng anh không nhìn thấy, mãi không có động tĩnh. Cô càng hồi hộp, đành lên tiếng.

Được đáp lại, người đàn ông tới gần, ôm cô, hôn cô thật nhẹ, từng chút một xoa dịu sự bất an.

Đến khoảnh khắc đau nhất, anh ngừng lại, dùng nụ hôn an ủi, thì thầm những lời dịu dàng.

Xong việc còn giúp cô dọn dẹp. Lúc ấy, chắc mặt cô đỏ đến mức chẳng dám gặp ai.

Đêm đó, khi anh tắm xong ôm cô ngủ, trong lòng Lâm Kha 23 tuổi tràn đầy mong đợi về tương lai.

Về sau, mỗi lần ở bên nhau, anh chưa từng bạc đãi cô.

Nếu dùng lời của Chương Man mà nói, không chỉ “được”, mà là đạt điểm tuyệt đối.

Vì thế cô nghĩ, mặc kệ như thế nào, đời sống vợ chồng giữa cô và Tư Úc Minh vẫn xem như hòa hợp.

Còn những thứ khác… trong cuộc hôn nhân này, ngoài việc ít gặp nhau, ngoài chuyện chưa từng nói yêu đương, những gì anh nên cho cô đều cho đủ.

Mà cô cũng nhận được món quà quý giá nhất đời mình từ cuộc hôn nhân ngắn ngủi ấy.

Lâm Kha đáp lại nụ hôn của anh.

Sáng thứ Hai, cô xin Thân Uyển nghỉ nửa ngày để đi phỏng vấn ở Bộ Ngoại giao.

Quá trình phỏng vấn thuận lợi, chiều hôm đó có kết quả, tên Lâm Kha nằm trong danh sách trúng tuyển.

Hội nghị diễn ra vào tuần cuối tháng sau, nội dung trang trọng, cần chuẩn bị từ rất sớm. Thời gian tới, e rằng cô khó có được ngày nghỉ ngơi.

Tư Úc Minh cũng bận. Dự án phía Nga còn nhiều việc phải đẩy mạnh. Mỗi lần gặp anh ở công ty, vẻ mặt anh đều nghiêm nghị, khí thế quanh người khiến người khác khó lại gần.

Lâm Kha cùng họp với anh mấy lần, hiểu rõ từng khâu của dự án đang vướng ở đâu — vốn, kỹ thuật, chính sách, cái nào cũng khiến người ta đau đầu.

Kết hôn bao năm, hai người chưa từng bàn chuyện công việc của nhau. Giờ đây, cô mới thật sự hiểu rõ gánh nặng và áp lực trên vai anh — chống đỡ một tập đoàn lớn như vậy, quả thực không dễ.

Anh thường xuyên tăng ca. Thường thì khi Tư Tiểu Thiết đã ngủ, anh vẫn chưa về.

11h hoặc 12h đêm, anh sẽ tắm ở phòng tắm bên ngoài rồi mới lên giường ôm cô ngủ.

Ôm cô ngủ đã thành thông lệ, không có nhiều cảm xúc, chỉ là một động tác quen thuộc.

Thực ra Lâm Kha có chút ngạc nhiên. Anh về được mấy tuần, vậy mà cũng ở cùng hai mẹ con trong căn nhà mới mấy tuần liền. Thỉnh thoảng nhìn những đồ dùng đàn ông trong nhà được sử dụng thường xuyên, cô lại thấy xa lạ — như thể một gia đình ba người thật sự đang sống những ngày bình thường giản dị.

Dù những ngày như vậy đến quá muộn, nhưng cũng chưa hẳn là trễ. Cô điều chỉnh tâm trạng, coi mỗi ngày trôi qua đều là ngày trọn vẹn cuối cùng.

Chiều hôm đó tan làm về nhà, vừa thay giày, cô thấy đôi giày da của anh đã xếp ngay ngắn cạnh đôi giày hồng phấn nhỏ của con gái.

Hôm nay về sớm vậy? Cô ngó vào trong, gọi: “Bảo bối?”

Không lâu sau, Tư Tiểu Thiết mắt đỏ hoe, chạy chân trần từ phòng khách ra, khuôn mặt đầy tủi thân, môi mím chặt.

Lâm Kha giật mình, vội bế con vào lòng ngồi xuống, dùng tay sưởi ấm bàn chân nhỏ xíu của con: “Tiểu Thiết sao thế?”

Cô bé vùi mặt vào hõm vai mẹ, sụt sịt không nói gì.

Cô nhìn người đàn ông đi theo sau, dùng ánh mắt hỏi có chuyện gì xảy ra.

Khóe môi Tư Úc Minh treo ý cười: “Em để con tự nói đi.”

Nghe vậy, Tư Tiểu Thiết càng vùi mặt sâu hơn, lí nhí: “Mẹ… mẹ đổi cho con một người bố khác được không? Con không muốn bố nữa.”

“?”

Tư Úc Minh lại cười: “Giỏi thật đấy, Tư Tiểu Thiết, con còn đòi đổi bố à?”

“Hừ, bố xấu…”

“Ai không nghe lời?”

“Không phải Tiểu Thiết!” Cô bé gào lên.

“Con hứa với bố mua khủng long rồi thì không mua xe đồ chơi nữa. Sao về đến nhà lại đòi đi mua?”

Tư Tiểu Thiết biết mình sai, nhưng vẫn cứng đầu. Cô bé quay lại, nhìn thẳng vào người đàn ông cao hơn mình 2-3 cái đầu, vừa khóc vừa hét: “Nhưng con muốn xe đồ chơi! Con muốn xe máy! Con còn muốn xe đụng nữa!”

“Không được, hôm nay không mua.”

“Con muốn! Con muốn cơ!”

Hai bố con cứ thế lại cãi nhau. Lâm Kha đại khái hiểu được đầu đuôi, vừa định dỗ con thì không ngờ Tư Tiểu Thiết đã quay người lao vào lòng cô, òa khóc nức nở: “Hu hu mẹ ơi, bố hung dữ với con!”

Lâm Kha liếc nhìn người đàn ông bất lực bên cạnh, đuôi mắt cong lên, vỗ nhẹ vai Tư Tiểu Thiết: “Được được được, mẹ đổi cho bảo bối một ông bố khác ngay.”

“Thật ạ?” Tư Tiểu Thiết tin sái cổ, rời khỏi vòng tay cô, lau nước mắt, nghiêm túc nói: “Vậy đổi sang bố của Cố Nhất Nhất được không? Bố Cố Nhất Nhất biết làm cupcake, ngày nào cũng chạy mô-tô ngầu lòi đưa bạn ấy đi học. Con cũng muốn có bố Cố Nhất Nhất.”

Tư Úc Minh: “…”

Lâm Kha làm bộ suy nghĩ cẩn thận: “Thế phải hỏi xem bố Cố Nhất Nhất có đồng ý không đã.”

“Ngày mai con đi hỏi Cố Nhất Nhất luôn!”

Hai mẹ con nắm tay nhau, phớt lờ khuôn mặt đang dần tối sầm của người đàn ông, vừa đi vào trong vừa hào hứng thảo luận.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc