Cố Nhất Nhất được tài xế đưa về nhà. Hai bố con ngồi thẳng tắp trên ghế, đối diện là vẻ mặt nghiêm túc của người phụ nữ.
Tư Tiểu Thiết lén kéo tay áo bố, đợi anh nhìn sang mới chớp chớp mắt to: Chết rồi, mẹ giận rồi…
Tư Úc Minh biết vợ đang tức, chẳng dám manh động.
Thực ra anh không đồng ý thả con nhện ra. Nhưng cậu nhóc kia nhất quyết muốn xem, năn nỉ Tiểu Thiết mang ra. Tiểu Thiết do dự, quay sang hỏi anh có được thả không.
Anh nhìn giờ, đoán Lâm Kha chưa về nhanh thế, nhưng vẫn không gật đầu ngay: “Con tự quyết định. Nhưng nếu thả ra thì phải cất đi trước khi mẹ về.”
Ai ngờ Cố Nhất Nhất hưng phấn quá mức, trực tiếp mở nắp.
Tư Tiểu Thiết chưa kịp ngăn cản, con nhện đã men theo tơ bò ra ngoài.
Trước kia cô bé chỉ chơi với nhện qua cái hộp. Giờ tận mắt thấy “bảo bối” bò trước mặt, cô bé nào còn nhớ gì khác, còn vui hơn cả Cố Nhất Nhất.
Chỉ là chẳng ai ngờ được… Mẹ về sớm.
Tư Tiểu Thiết hết cửa cầu cứu.
Hết cách rồi.
Cô bé nhảy khỏi ghế, ôm chặt lấy đùi người phụ nữ, làm nũng: “Mẹ ơi~ Tiểu Thiết đói bụng~”
“Đợi bà Trần nấu cơm.” Lâm Kha cúi đầu nhìn, nghiêm giọng hỏi: “Tối qua con nói gì? Không phải đã hứa sẽ không thả nhện ra sao?”
Cô bé ấm ức chu môi: “Nhưng mà Cố Nhất Nhất muốn xem…”
Lâm Kha vốn không định quá trách con chuyện thả nhện, nhưng vừa nghe câu này, trong lòng lập tức khó chịu, càng nghiêm khắc hơn: “Tư Nhạc Trăn, ai dạy con trốn tránh trách nhiệm?”
Người Tư Tiểu Thiết run lên, quay đầu nhìn bố.
Tư Úc Minh còn chưa kịp mở miệng, đã bị vợ lườm cho một cái.
Anh nghĩ một lúc rồi quay người về phòng.
Chuyện dạy con anh thật sự không có chiêu, chỉ có thể cố gắng không gây thêm phiền cho cô.
Nhìn thấy bố bỏ đi dứt khoát, Tư Tiểu Thiết càng tủi thân, hai hàng nước mắt như đứt dây: “Hu hu… mẹ ơi…”
Lâm Kha không phải chưa từng nghiêm khắc dạy dỗ con gái. Tư Tiểu Thiết từ nhỏ đã gan to, từng làm không ít chuyện khiến người ta thót tim: bắt động vật, nghịch dao lửa, đi theo người lạ… Mỗi lần đều phải dạy rất lâu, nếu không lần sau con bé vẫn tái phạm. May mà nói một lần là nhớ, bằng không thật không biết cái “nhóc con” này sẽ lớn lên kiểu gì.
Lâm Kha cố kìm nén ý muốn ôm con vào lòng: “Con biết vì sao mẹ giận không?”
Tư Tiểu Thiết đứng thẳng, vừa khóc vừa trả lời: “Không được thả nhện ra.”
“Còn gì nữa?”
“Không được trốn tránh trách nhiệm.” Cô bé kéo kéo vạt áo mẹ, ngẩng khuôn mặt lem nhem lên: “Mẹ…”
“Ừm?”
Gương mặt non nớt tràn đầy ngây thơ, cô bé yếu ớt hỏi: “Trốn tránh trách nhiệm là gì ạ?”
Lâm Kha vừa buồn cười vừa bất lực, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt con: “Nghĩa mình sai, trách nhiệm của mình thì phải tự gánh vác, không được đẩy cho người khác.”
Tư Tiểu Thiết hiểu ra một chút: “Thả nhện là trách nhiệm của Tiểu Thiết, đúng không ạ?”
“Đúng. Vì nhện là thú cưng của Tiểu Thiết, nên chúng ta phải chịu trách nhiệm với nó.”
“Con biết rồi, mẹ.”
Lâm Kha ôm con vào lòng, giọng mềm hẳn ra: “Bé ngoan, biết chia sẻ với bạn bè là chuyện rất tuyệt. Lần sau mình lại mời Cố Nhất Nhất tới xem nhện nhé.”
“Vâng!” Tư Tiểu Thiết cũng ôm mẹ, giọng nhỏ xíu: “Vậy mẹ còn giận không?”
“Không giận nữa.”
Cô bé lại nhỏ nhẹ hỏi: “Thế con còn được đi xem nhện không?”
“Dĩ nhiên rồi. Chỉ cần đảm bảo an toàn cho bản thân, Tiểu Thiết có thể làm bạn tốt với nhện.”
Cô bé buông mẹ ra, bỗng nhe răng cười: “Mẹ ơi, bố nói sẽ mua cho con nhện ăn chim, nhện gối đỏ, nhện vàng đồng nữa. Con sẽ có rất rất nhiều nhện.”
Trong đầu Lâm Kha chậm rãi hiện lên dấu hỏi: ???
Người đàn ông chẳng biết đang làm gì, vừa lúc đi ra nghe thấy, nhắc nhở: “Tư Tiểu Thiết, con đừng dọa mẹ con nữa.”
“Hi hi, mẹ ơi, lát nữa chú Trương sẽ tới đón nhện đi. Nó sẽ ở chung với nhện ăn chim, nhện gối đỏ, nhện vàng đồng của con trong cái hộp thật to, rồi chúng nó sẽ giăng những cái lưới thật lớn luôn!” Cô bé tim to não lớn đã quên sạch chính mình vừa tủi thân khóc thút thít bị phạt đứng hai phút trước, trong mắt đều lại hưng phấn.
Lâm Kha hiểu ra, kinh ngạc quay đầu nhìn người đàn ông đã vào bếp.
Tư Tiểu Thiết xoay mặt mẹ lại, hai tay ôm lấy má, vẻ mặt nghiêm túc, vừa như mách lẻo lại vừa như tỏ bày: “Bố bảo con chỉ được chọn một trong hai: nhện hoặc mẹ. Con chọn mẹ, không muốn mẹ sợ~”
Lâm Kha chẳng biết nên nói gì, tới gần thơm con: “Cảm ơn con, bảo bối.”
Trước khi ngủ, trong bóng tối, Lâm Kha khẽ nói với anh một tiếng cảm ơn.
“Là anh phải xin lỗi mới đúng. Xin lỗi, dọa em sợ rồi.” Tư Úc Minh từ phía sau ôm cô, tựa cằm lên đỉnh đầu cô, nói chuyện: “Anh còn nhớ hồi em 4-5 tuổi, từng theo đám Cận Dương xuống cái ao nhỏ của ông nội bắt cá, bắt xong lại đuổi chó, đuổi đến mức con chó không còn chỗ trốn.”
“…”
Lâm Kha của bây giờ dịu dàng điềm tĩnh, dù trong công việc hay cuộc sống đều toát ra khí chất ôn hòa rộng lượng. Nhưng tiểu Lâm Kha từng sống trong đại viện năm đó, thỉnh thoảng cũng sẽ hóa thành Tư Tiểu Thiết, suốt ngày theo Cận Dương — cái thằng nhóc quậy phá — làm chuyện xấu.
“Giờ sao lại nhát thế?”
Lâm Kha bực mình, quay đầu trừng anh: “Tư Úc Minh, anh có ý gì?”
Người đàn ông không đáp, chỉ để ánh mắt hai người quấn lấy nhau.
Anh nhớ đến giấc mơ ấy, nhớ đến nỗi sợ của cô.
Rất lâu sau, anh mới lên tiếng hỏi: “Có phải bố em với mẹ kế đối xử với em không tốt không?”
Nhà họ Lâm dọn khỏi đại viện không lâu thì nghe tin bà Lâm qua đời, nửa năm sau Lâm Kỳ Lương cưới vợ mới.