Nhật Ký Ẩn Hôn Nuôi Con

Chương 26: Tư Tiểu Thiết, con tiêu đời rồi

Trước Sau

break

Gần 10h Tư Úc Minh mới dỗ con ngủ xong, quay về phòng tắm rửa. Lâm Kha xếp gọn sách ôn thi, chuẩn bị ngủ.

Nhưng cứ nhắm mắt là hiện lên con nhện kia, làm cô không sao an tâm được. Sức lực con nhện đó thế nào? Liệu nó có húc bung nắp hộp bò ra không?

Lúc Tư Úc Minh ra khỏi phòng tắm, vừa khéo thấy cô đang đi chân trần xuống giường chốt cửa, lại còn ngồi thụp xuống soi khe cửa, dùng tay đo chiều dài, đảm bảo con nhện không vào được mới vuốt ngực thở phào.

Lâm Kha đứng dậy, thấy anh thì lại lườm một cái, sau đó đi đóng cửa sổ, không chừa một khe hở.

Tư Úc Minh cười cười, xốc chăn lên giường, đợi cô nằm xuống mới kiên nhẫn nói: "Nhện này anh lấy từ chỗ bạn, giống thuần chủng, giấy tờ kiểm dịch đầy đủ, sẽ không có chuyện gì đâu."

"Hứ."

Lâm Kha nằm thẳng, kéo chăn lên.

Theo thói quen anh định ôm cô, nhưng vừa vươn tay đã bị đẩy đi. Người phụ nữ như chim sợ cành cong: "Anh đừng có đụng vào người em đột ngột thế, dọa chết người ta rồi!"

"..."

Tư Úc Minh ngượng ngùng, không dám động vào cô nữa.

Tắt đèn đi ngủ, nửa tiếng sau thấy hơi thở người bên cạnh đã đều đều, anh cũng mơ màng thiếp đi, tay theo bản năng quờ sang bên cạnh ôm vợ.

Nhưng vừa chạm vào, thân thể cô đã run bắn lên, miệng lầm bầm những tiếng không rõ.

Tư Úc Minh mở mắt, thấy trán cô lấm tấm mồ hôi, cả người đang khẽ run rẩy. 

Anh giật mình, bật đèn gọi cô: "Lâm Kha?" 

Không thấy cô tỉnh, anh ghé sát gọi: "Bà xã?"

Dường như nghe thấy tiếng anh, cô nhắm mắt ôm chầm lấy, siết chặt, nhỏ giọng nức nở: "Đừng mà… không muốn... tránh ra..."

Anh bị cô siết đến mức sinh đau, nhìn cô thở dốc bất an, vẫn còn chìm trong cơn mộng mị.

Tư Úc Minh vỗ về lưng cô trấn an: "Đừng sợ, không sao đâu, chỉ là mơ thôi." 

"Được rồi, được rồi, ổn cả rồi."

Dần dần Lâm Kha mới bình ổn, cơ thể cứng đờ cũng mềm xuống. 

Tư Úc Minh cụp mắt, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi trên trán cô, động tác nâng niu.

Lau xong, anh lẳng lặng nhìn người, cho đến khi cô ngủ an ổn. 

Anh không lường trước được phản ứng của cô lại lớn như vậy, trong lòng đã bắt đầu hối hận vì mua con nhện kia cho Tư Tiểu Thiết.

...

Sáng hôm sau, Lâm Kha vẫn kiên quyết không ra ban công, chỉ đứng trong nhà gọi với ra chỗ con gái đang chơi với nhện.

"Tư Tiểu Thiết, mau vào ăn sáng rồi đi học." 

"Con tới đây."

Đạt được ước nguyện nên tâm trạng Tư Tiểu Thiết cực kỳ tốt, cô bé leo lên chiếc ghế nhỏ chuyên dụng, cầm đũa lên cười tít mắt: "Mẹ ơi, con muốn khoe với Viên Viên và Cố Nhất Nhất là con có nhện rồi ~"

Lâm Kha không nhịn được cười: "Con đừng có dọa các bạn đấy." 

"Không đâu mà, Viên Viên dũng cảm lắm." 

"Thế còn Cố Nhất Nhất?"

Tư Tiểu Thiết dùng cả hai tay gắp một cái sủi cảo bỏ vào miệng, vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói: "Cố Nhất Nhất là đồ nhát gan."

Lâm Kha nghe vậy liền nghiêm mặt: "Tiểu Thiết, không được nói bạn như thế." 

"Con biết rồi, thế nên con sẽ bảo vệ Cố Nhất Nhất."

Ăn sáng xong xuôi, đến nhà giáo, xuống xe Tư Tiểu Thiết vẫy tay chào tạm biệt bố, rồi nắm tay cô giáo Bạch Bạch cùng đi vào, miệng chia sẻ: "Cô Bạch Bạch ơi, bố con mua nhện cho con rồi đấy ạ."

Cô giáo Bạch Bạch ngớ người: "Mua nhện á?" 

"Vâng ạ, chẳng phải cô bảo nhện con cũng là bạn tốt của con người sao, nên bố mua nhện cho con rồi ạ."

"..." Cô giáo Bạch Bạch cứng họng. Cô ấy nói thế không sai, nhưng cô ấy đâu ngờ cô bé này lại đòi nuôi nhện thật... Hơn nữa nhện cảnh muốn mua là mua được ngay sao?

Vừa vào lớp, cô nhóc nhìn thấy bạn thân liền buông tay cô giáo chạy tới, cặp sách còn chưa kịp cởi đã vội vàng khoe: "Viên Viên, hôm qua bố tớ mua cho tớ một con nhện, cậu có muốn xem không?!"

Viên Viên nói năng chậm chạp, từng chữ một: "Thật... sao? Nó... ở đâu?"

Tư Tiểu Thiết đợi bạn nói xong mới sực nhớ ra, ừ nhỉ, nhện đang ở nhà, thế thì... Mắt cô bé sáng lên: "Viên Viên, tối nay cậu về nhà tớ đi!"

"Có... được không?" 

"Đương nhiên là được rồi."

Cố Nhất Nhất vừa bước vào lớp, vừa hay nghe thấy bọn nói chuyện: "Đi đâu thế? Tớ cũng muốn đi."

Tư Tiểu Thiết cười hì hì, khoa tay múa chân thuật lại một lần nữa: "Bố tớ mua cho tớ con nhện to thế này này, các cậu về nhà tớ xem nha!"

"Được đấy, đi luôn!"

Các bạn nhỏ đến đông đủ, các cô giáo bắt đầu chia bữa sáng. 

Nhưng Tư Tiểu Thiết đã ăn ở nhà rồi, cô bé ngồi kẹp giữa Viên Viên và Cố Nhất Nhất, cái miệng cứ liến thoắng.

Viên Viên nói năng chậm chạp, chỉ có thể thi thoảng ậm ừ đáp lại vài tiếng. Tư Tiểu Thiết chẳng bận tâm, tự mình nói với mình. 

Nói được một lúc vẫn chẳng thấy Cố Nhất Nhất phản ứng gì, cô bé quay sang, bắt gặp đôi mắt đỏ hoe của cậu bạn.

Tư Tiểu Thiết nghiêng đầu ghé sát mặt cậu: "Cố Nhất Nhất, cậu sao thế?"

Cố Nhất Nhất to gấp đôi cô bé, nhưng giọng nói lại mềm oặt, lí nhí: "Không có gì..."

Được rồi, không có gì thì không có gì. Tư Tiểu Thiết lại quay sang kéo tay Viên Viên nói chuyện: "Nhện của tớ biết nhả tơ đấy nhé, nhưng bố tớ bảo phải nuôi cho nó trắng trẻo mập mạp thì nó mới nhả tơ được. Bố tớ còn mua bao nhiêu đồ ăn ngon cho nó..."

"Cố Béo, cậu ăn lắm thế?"

Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chế giễu. Tư Tiểu Thiết quay đầu, thấy Cố Nhất Nhất nghẹn đến mặt đỏ bừng.

Cô bé nhíu chặt mày, đôi mắt xinh đẹp giống bố bỗng tụ khí lạnh.

"Cố Béo, liệu cậu có biến thành đầu heo không?" 

"Mẹ tớ bảo ăn nhiều thế này sẽ thành con heo mập đấy."

Cố Nhất Nhất mím chặt môi, lẳng lặng đẩy bát bánh kem ra xa, không dám ho he. 

Tư Tiểu Thiết siết chặt nắm tay, quát lớn: "Không được bắt nạt Cố Nhất Nhất!"

Cô bé kia bị dọa giật mình, rụt người lại: "Tớ không có..." 

"Cậu có, đồ xấu tính!"

Viên Viên vội kéo tay bạn: "Tiểu... Tiểu... Tiểu Thiết..."

Tư Tiểu Thiết gạt ra, hùng hổ đứng dậy: "Cố Nhất Nhất không có béo! Mẹ tớ bảo chúng mình đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn thật nhiều vào. Sau này cấm cậu gọi Cố Nhất Nhất là béo, còn nói nữa tớ sẽ mách cô giáo, mách cả bố tớ luôn!"

Cô bé kia vội vàng gật đầu, lại lí nhí hỏi: "Bố cậu là cảnh sát hả?"

Bố đương nhiên không phải cảnh sát, bố ngồi làm việc trong văn phòng cơ, nhưng đôi mắt đen láy của Tư Tiểu Thiết đảo một vòng, ngẩng đầu: "Đúng thế! Bố tớ siêu lợi hại! Ai làm việc xấu là bị bố bắt hết!"

Dọa xong, Tư Tiểu Thiết chẳng thèm để ý đến cô bạn ấy nữa. 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc