Chu Thừa An vì không gọi điện được cho Lương Xán, lại từ chỗ Chu Tĩnh Hảo biết được cô đi thực tập ở công ty của Lương Hạo. Hắn chỉ có thể ngồi chờ cô, ai ngờ lại thấy Lương Xán bị Trình Nghiệp đưa lên xe. Một cỗ hỏa khí lập tức bùng nổ trong phút chốc.
Chu Thừa An lập tức nện một quyền lên mặt Trình Nghiệp. Trình Nghiệp không hề phòng bị, cứ như vậy mà nhận một quyền của hắn. Chu Thừa An lại dùng sức, nắm chặt nắm tay đấm vào bụng Trình Nghiệp. Trình Nghiệp bị đau mà ôm bụng, cong lưng.
Lương Xán thấy tình huống bất ngờ như vậy cũng không khỏi sửng sốt, đến khi cô phản ứng lại liền lập tức đi qua ngăn cản. Chỉ là hai tên đàn ông đang đánh nhau kia đều cao trên mét tám, một người vóc dáng nhỏ bé như cô sao có thể ngăn cản được?
Trình Nghiệp cũng không để mình yếu thế, ngay lập tức đạp một chân lên đùi Chu Thừa An, Trên bộ âu phục xám màu của Chu Thừa An bỗng xuất hiện nhiều thêm một cái dấu chân. Hắn phẫn nộ dùng chân kia đá lên người Trình Nghiệp, chỉ là Chu Thừa An còn chưa đá trúng đã bị Trình Nghiệp đánh một quyền vào ngực.
Lương Xán thấy hai người họ đánh nhau, mặc kệ cô gào thét thế nào cũng không có ý tứ dừng lại. Cô hùng hổ nhặt lấy một cây gậy bên đường, dùng sức đánh vào chân hai tên đàn ông cao lớn kia, lớn tiếng kêu: "Các người muốn đánh nhau thì đi nơi khác mà đánh, không phải đánh ở trước mặt tôi làm gì. Chướng mắt."
Quả nhiên hai người kia lập tức dừng lại, nhìn Lương Xán.
Lương Xán tức muốn hộc máu “Các anh đều cút hết cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy bất kì người nào trong hai người các anh nữa." Cô nói xong liền ném cây gậy kia xuống đường rồi quay người đi về một hướng khác, trong lòng thầm nghĩ thật may trên đường lúc này không có người, nếu không cũng thật quá mất mặt. Chu Thừa Ăn bị Lương Xán mắng như vậy mới nhớ tới mục đích chân chính của hắn, vội vàng đuổi theo sau, nhưng cố tình lại có người nhìn hắn không thuận mắt.
Trình Nghiệp ngăn Chu Thừa An lại : " Cậu đừng làm phiền cô ấy, để cô ấy bình tĩnh một chút."
"Anh muốn bị đánh có phải hay không?" Chu Thừa An nghiến răng nghiến lợi nói.
"Cậu cho rằng tôi đánh không lại cậu? Được thôi, đổi chỗ khác đi. Còn đánh ở đây Lưong Xán nhất định sẽ tức giận."
"Được. Anh thích thì tôi chỉ có thể phụng bồi." Hai người thực sự tìm một nơi khác tiếp tục đánh nhau. Chu Thừa An đem áo khoác tây trang trên người cởi bỏ, ném trên mặt đất: "Mẹ kiếp, hôm nay tôi nhất định sẽ dạy anh phải làm người thế nào." Trình Nghiệp giống như thực sự tức giận. Hai người đánh đến hơn một giờ sau mới dừng lại. Cả hai đều không ngừng thở gấp, mồ hôi đầm đìa.
Sau khi đánh đến mệt, cả hai cùng đứng lên. Không cần nói cũng biết chủ đề chính giữa hai người là Lưong Xán. Một giờ trước, hai tên đàn ông còn giương cung bạt kiếm vậy mà lúc này lại có thể hoà bình ngồi lại với nhau. Không ai biết giữa hai người họ đạt thành loại hiệp nghị gì.
Tết Âm Lịch qua đi Lương Xán cảm thấy thật sự quá nhàm chán, trừ bỏ đi thăm nhà bạn thân, thời gian còn lại cô đều ở nhà. Chu Thừa An cùng Trình Nghiệp không quay lại tìm cô mà bản thân Lưong Xán cũng đã đem số điện thoại hai người đó kéo đen từ lâu.
Chu Tĩnh Hảo muốn cùng cô đi Sa Loan cắm trại nên Lương Xán đang chuẩn bị đồ ăn cùng vật dụng linh tinh.
Sáng sớm hôm sau Chu Tĩnh Hảo lái xe vào nhà cô, hai người đi mua lều trại, một ít đồ ăn vặt. Dạo một vòng cũng đã đến giữa trưa. Hai người ăn một bữa đơn giản. Sau khi ăn xong liền xuất phát đi Sa Loan. Khi tới nơi đã là hai giờ chiều, hai người nhanh chóng nghiên cứu cách lắp lều trại, rồi sau đó lấy thức ăn để trong xe. Lương Xán và Chu Tĩnh Hảo đã lắp lều trại đến mệt lả cả người, ngồi lại nhìn mặt trời ở phía xa vô cùng thích ý. Hai người vừa trò chuyện vừa ngắm hoàng hôn. Chỉ là cả hai đều không chú ý tới ở phía xa kia đậu hai chiếc xe nhãn hiệu xa xỉ, ở ngay sau chiếc Audi của Chu Tĩnh Hảo. Từ trên xe, hai người đàn ông lần lượt đi xuống. Chu Tranh cùng Chu Thừa An, còn có Trình Nghiệp đi ở phía sau. Chỉ thấy ba người đàn ông khí chất bất phàm đi về phía lều trại bên kia.
Chu Tĩnh Hảo vừa nhìn thấy ba người đàn ông kia liền lập tức đứng lên chạy. Còn không chạy chẳng lẽ để Chu Tranh bắt cô đem về sao? Chỉ là tên đàn ông kia còn nhanh hơn một bước, đem mũ áo hoodie của Chu Tĩnh Hảo bắt lấy. Chu Tĩnh Hảo bị túm trở về, không dám ngẩng đầu lên nhìn Chu Tranh.
Chu Tranh cười nói: "Tôi mang em gái về trước, các cậu cứ xử lí chuyện của mình đi " nói rồi liền xách cô gái nhỏ kia lên xe.
Chỉ còn lại ba người hai mặt nhìn nhau, vẫn là Lương Xán đánh vỡ trầm mặc, “Hai anh chạy tới đây làm gì?”
“Chu Tranh nói muốn đến chỗ cắm trại, tôi liền đi theo tới đây." Chu Thừa An nói
Lương Xán nhìn về phía Trình Nghiệp "Tôi đang cùng Chu Tranh bàn chuyện làm ăn thì hắn có điện thoại, thấy có nhắc đến em nên tôi liền chạy theo đến đây."
Hai người đem Lương Xán kẹp ở giữa, cũng không nói lời nào: "Còn rượu không?”
Lương Xán nhìn một bao nilon đầy bia “Có ở trong xe, em đi lấy” Lương Xán đứng dậy, hai tên đàn ông cao lớn im lặng đi phía sau cô.
Sắc trời dần tối, bên trong lều trại chỉ có một cái đèn nhỏ. Ba người đem rượu để trong xe đều uống hết. Chỉ là uống rượu nhiều cũng không tốt, cảm thấy muốn đi WC.
Trời đã tối hẳn, Lương Xán nhìn hai tên đàn ông kia, bọn họ dường như không muốn đi.
Ngồi đối diện hai người bọn họ, bốn chữ ' mặt người dạ thú' như hiển rõ trong mắt cô. Chu Thừa An cùng Trình Nghiệp đồng thời vươn người về phía Lưong Xán...