Nhất Kiến Chung Tình (NP)

Chương 11

Trước Sau

break

“A —— Trình Nghiệp anh làm gì vậy?” Lương Xán sợ hãi kêu.
Người đàn ông kia không trả lời cô, nghe Lương Xán hét lên như vậy, hắn càng điên cuồng, ôm lấy người cô mà gặm cắn, ở mỗi nơi hắn đi qua đều để lại một dấu vết màu đỏ đầy ái muội. Mặc kệ Lương Xán kêu khóc như nào, hắn ta đều không phản ứng lại dù chỉ một chút.
Thời điểm Trình Nghiệp vừa mới tỉnh lại, hắn còn tương đối thanh tỉnh, nhưng giờ phút này hắn bị mê dược khống chế, đầu óc mơ màng hồ đồ, toàn thân phát ra lệ khí, mê dược trong cơ thể khiến cả người hắn nóng như lửa đốt, huyết khí cuồn cuộn, dươиɠ ѵậŧ dưới thân càng trướng đau. Trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó chính là đem cô gái dưới thân hắn ăn sạch sẽ. Hơn nữa, cô gái kia là Lương Xán, là cô nhóc vẫn luôn quẩn quanh bên người hắn mấy năm trước.
Trình Nghiệp kích động kéo tấm chắn cuối cùng trên người Lương Xán xuống. Lương Xán vẫn không ngừng lăn lộn, phản kháng. Đẩy hắn ra được một chút cô liền ngã trên mặt đất. Cô lập tức đứng lên chạy. Lương Xán không suy nghĩ được gì nhiều, trước hết phải chạy khỏi đây. Nhưng người đàn ông kia chỉ cần nhảy xuống giường, bước hai bước đã đuổi kịp cô, một tay đè ép lên thân thể trần trụi của Lương Xán rồi một lần nữa đem cô ném lên giường. Không cho Lương Xán một cơ hội kháng cự nào, hắn bẻ chân cô sang hai bên, cúi người thẳng lưng, đâm vào……
“Ân a ~” Lương Xán kịch liệt giãy giụa, bàn tay cô bấu lấy bả vai của hắn.
Hành động của cô càng khiến hắn thêm hưng phấn. Hắn lấp kín môi, cạy mở hàm răng, cuốn lấy đầu lưỡi cô không ngừng dây dưa. Hắn giữ chặt hai cổ tay Lương Xán, eo bụng nhanh chóng dùng sức đong đưa, để hóa giải sự khô nóng trong thân thể.
“Ưm ~ a..." Thân thể cô theo chuyển động của hắn mà không ngừng qua lại. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt rồi dừng trên khăn trải giường trắng tinh.
Rất đau, hạ thân như bị xé rách vô cùng đau đớn, không hề có bước dạo đầu, ©ôи th!t thô to của hắn cứ như vậy mà cắm đến tận cùng. Không có một chút kɧoáı ©ảʍ tình ái, bất kể cái gì cũng đều không có. Cô chỉ có thể không ngừng rơi nước mắt, tuyệt vọng nhìn lên trần nhà.
Dần dần Lương Xán bắt đầu cảm nhận được kɧoáı ©ảʍ, hơn nữa cảm giác kia ngày càng lớn. Vì chịu khống chế của mê dược trong cơ thể, cô bắt đầu chậm rãi mà đáp lại nụ hôn của hắn.
Trình Nghiệp giống như nhận được sự đồng ý, eo hắn càng thêm ra sức đong đưa, mỗi một lầm xâm chiếm đều đâm đến tận cùng. Hắn buông đôi tay đang kiềm chế cô, nắm lấy nơi vòng eo tinh tế mềm mại.
Điên cuồng ȶᏂασ làm mấy trăm cái, hắn mới dừng lại ở cổ tử ©υиɠ bắn ra. Sau khi bắn tinh, sự khô nóng trong cơ thể hắn đã giảm bớt đi phần nào. Hắn nằm ngửa trên giường, kịch liệt thở dốc, cự long dưới thân vẫn thẳng đứng như cũ.
Lương Xán hiện tại vẫn chịu sự tra tấn của mê dược, thấy hắn rời khỏi thân thể khiến cô vô cùng khó chịu.
Vì vậy mà Lương Xán đã làm một chuyện mà có lẽ cả đời này cô đều không thể làm, ít nhất là khi thần trí thanh tỉnh, cô tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Cô bò dậy, ngồi ở trên người hắn ta, nắm lấy ©ôи th!t ở dưới thân rồi ngồi xuống.
"Ư...A~a~a" Cả người đều khó chịu, cảm giác hư không, khát vọng được lấp đầy. Đôi tay Lương Xán chống trên bụng hắn, vòng eo mảnh khảnh không ngừng đong đưa, trong miệng còn phát ra từng đợt rêи ɾỉ.
Trình Nghiệp thấy cô như vậy, du͙© vọиɠ vừa vơi bớt đi một chút liền bốc cháy. Một tay hắn ôm eo cô, một tay ôm lấy cổ cô, vùi đầu trước ngực, ngậm lấy đỉnh anh đào kiều diễm kia, đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng liếʍ hút, eo bụng cũng theo tiết tấu của cô mà hướng về phía trước.
“Muốn ~ a~ dùng sức ~ a~a~”
Bởi vì kịch liệt vận động, hai người đều đổ mồ hôi đầm đìa.Tiếng rêи ɾỉ mỗi lúc một cao hơn cũng không dừng lại
Một tiếng cao hơn một tiếng rêи ɾỉ không có dừng lại ý tứ, trong tiếng rêи ɾỉ còn kèm theo lời cợt nhả của hắn:
“ŧıểυ nha đầu, có thoải mái không? Mau gọi ông xã đi, tôi khiến em càng thêm thoải mái."
Lương Xán không đáp lại hắn, cô chỉ muốn giải tỏa cảm giác hư không trong thân thể lúc này.
Trình Nghiệp thấy cô không nói lời nào, hắn xoay người một cái đè lên thân thể cô, càng thêm ra sức để thỏa mãn người con gái trong lòng hắn.
©ôи th!t thọc vào rút ra mang theo dâm thủy. Trên thân ©ôи th!t đều là dâm thủy của cô.
Trình Nghiệp tăng nhanh tốc độ. Lương Xán đã quá mệt mỏi, sợ là hỏng mất. Ngay khi cô sắp ngất, người đàn ông càng thêm kịch liệt xâm chiếm để cả hai cùng cao trào.
Hai phút sau, Trình Nghiệp bế Lương Xán lên đi vào phòng tắm, Lương Xán vì mệt mà ngực kịch liệt phập phồng, nhưng lượng nhiệt trong thân thể vẫn còn đó.
Hắn mở vòi hoa sen, nước ấm từ đỉnh đầu hai người chảy xuống dưới chân. Tóc Lương Xán rất dài, vì bị ướt mà dính trên mặt, trước ngực cùng phía sau lưng Trình Nghiệp dùng ngón tay vén tóc cô ra sau, bàn tay lớn chậm rãi xoa gương mặt nhỏ của cô.
Lương Xán thấy hắn như vậy, liền biết hắn muốn làm gì. Trong đôi mắt hắn không chút nào che giấu. Hiện tại cô đã khôi phục được một chút thể lực, liền đẩy hắn ra rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Chỉ là Trình Nghiệp không cho cô cơ hội, một tay hắn ôm lấy eo cô, tay khác nâng cằm cô lên.
"Bây giờ em như vậy mà chạy ra ngoài chẳng lẽ không sợ bị tên đàn ông nào đó kéo vào phòng sao? Hơn nữa dược tính trong người em còn chưa mất đi. Nếu đi ra ngoài, không may dược tính phát tác liền tùy tiện tìm một tên đàn ông ngồi lên sao? Thay vì mấy tên không biết là ai bên ngoài kia, không bằng cứ để tôi. Vừa nãy em kêu như vậy, hẳn là rất vừa lòng với tôi đúng không?"
Ánh mắt Trình Nghiệp giống như là đang nói, “Muốn chạy? Không có khả năng, tôi cũng sẽ không để em có cái cơ hội đó." Trình Nghiệp nghiêng đầu ngậm lấy môi cô, câu lấy cái lưỡi đinh hương kia mà dây dưa, bàn tay như cố ý vô tình vuốt ve trên sống lưng trơn bóng của cô, thỉnh thoảng còn niết mông cô một cái.
Mặc kệ là diện mạo hay thân hình của Lương Xán đều có dụ hoặc rất lớn với hắn. Dù cho không bị hạ dược, khi cô trần trụi đứng trước mặt hắn, Trình Nghiệp cũng không thể nào khống chế được chính mình. Trong lòng hắn lại không khỏi bực bội nghĩ lại vài năm trước tại sao lại thế? Cô mỗi ngày đều ở trước mặt hắn, tại sao không đem cô biến thành người phụ nữ của hắn. Nghĩ lại quãng thời gian trong quá khú kia, thật sự quá đáng tiếc.
Trình Nghiệp không khỏi cảm ơn người hạ dược hắn. Nếu không phải bị người hạ dược, cô gái nhỏ vẫn giống như chưa từng quen biết hắn, không thèm để ý đến hắn. Hắn nghĩ như vậy liền biết mọi chuyện sẽ khó xử thế nào.
Trình Nghiệp bế Lương Xán lên, để hai đùi cô treo trên eo hắn, ép lưng cô vào tường, mạnh mẽ xâm nhập...
"A~a~a"
Ngoài cửa sổ đêm đã khuya, toàn bộ thành thị cũng đã ngủ say. Trong phòng, một cặp nam nữ vẫn còn triền miên...
 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc