[Ting~]
[Cốt truyện đã thay đổi, điểm khí vận phản diện +15.000!]
Lúc ăn cơm vừa nãy, Tào Xuyên đã cố ý vô tình tâm sự rất nhiều chuyện.
Chẳng hạn như việc hắn từng đến thăm bà ngoại của cô và đã hứa với bà sẽ chăm lo cho cô.
Rồi chuyện đứa con trai độc nhất bất tài vô dụng, bản thân hắn thì mải mê làm ăn nên không dành thời gian dạy dỗ con cái đàng hoàng. Giờ hắn đã hoàn toàn thất vọng và muốn từ bỏ đứa con ấy.
Hắn cũng nhắc đến dự định tương lai sẽ bồi dưỡng Liễu Tư Hàm, cho cô đi học ngành tài chính để sau này kế thừa sản nghiệp.
Vân vân…
Những lời này đều được buông ra một cách tự nhiên, không hề gượng ép, như vô tình tiết lộ.
Mục đích là để Liễu Tư Hàm dần hạ thấp cảnh giác.
Đừng thấy con bé này chưa đầy mười ba tuổi mà nhầm, tâm tư của nó vô cùng nhạy bén và cảnh giác.
Nếu một người bỗng dưng đối xử đặc biệt tốt với mình mà không có lý do chính đáng, thì chẳng những nó không cảm kích mà ngược lại còn sinh lòng đề phòng, đó chính là phản ứng phòng vệ của một kẻ luôn thiếu thốn cảm giác an toàn.
Đồng thời.
Tào Xuyên cũng giải thích lý do hắn tài trợ cho cô là vì mẹ cô. Hắn đã mượn danh nghĩa là một người bạn cũ của mẹ cô, quen biết từ rất lâu và vô cùng thân thiết. Chỉ là sau khi bà đi lấy chồng thì hai người mới mất liên lạc.
Nói tóm lại.
Chỉ sau một bữa cơm, chút cảnh giác ít ỏi còn sót lại trong lòng Liễu Tư Hàm đã bị xóa bỏ hoàn toàn.
Chắc không bao lâu nữa, Tào Xuyên sẽ có thể danh chính ngôn thuận chuyển hộ khẩu của cô bé vào nhà họ Tào và trở thành người giám hộ hợp pháp của cô.
Đến lúc đó, Lâm Hàn chỉ còn nước ăn cám.
Điểm khí vận cũng theo đó mà tăng vọt thêm 15.000 điểm chỉ sau một bữa cơm!
Chỉ cần mạo danh vị ân nhân đã tài trợ cho cô bé của Lâm Hàn.
Là có thể lừa gạt được tiểu nữ chính mang đầy khí vận này.
Quan trọng nhất là việc này đã làm thay đổi toàn bộ hướng đi của cốt truyện.
Tính tổng cộng số điểm khí vận đã thu thập được, giờ hắn thừa sức mua được hai năm tuổi thọ rồi.
... …
Buổi tối, Liễu Tư Hàm kéo theo chiếc vali nhỏ xíu trở về trường.
Sau khi cô rời đi.
Tào Xuyên bước vào phòng làm việc.
"Hệ thống, mua một người máy quản lý."
"Đã rõ."
Trong Cửa Hàng Hệ Thống có bán các loại người máy mô phỏng người thật, được chia thành hai danh mục lớn là loại hình công việc và loại hình chiến đấu.
Mỗi danh mục lại được chia nhỏ hơn nữa. Ví dụ như loại hình công việc thì có chuyên gia tài chính, quản lý, bán hàng, thư ký...
Loại hình chiến đấu thì có: chuyên gia sử dụng súng ống, đấu sĩ cận chiến, vệ sĩ…
Giá cả cũng khác nhau. Loại hình công việc có giá 1.000 điểm khí vận, thực sự rất rẻ.
Còn loại chiến đấu thì đắt hơn, lên tới 10.000 điểm khí vận, ngang ngửa giá một viên Hoạt Tính kéo dài tuổi thọ, đúng là hơi xót ví.
Quá trình mua người máy rất đơn giản, giống hệt như lúc tạo nhân vật trong mấy tựa game nhập vai. Bạn có thể tự do tùy chỉnh ngoại hình: từ giới tính, vóc dáng, màu da, kiểu tóc...
Tào Xuyên chọn một người nữ châu Á trạc ba mươi tuổi.
Dung mạo tầm trung, vóc dáng chuẩn, chân dài miên man và thẳng tắp.
Tào Xuyên cũng chẳng thèm giấu giếm, lật bài ngửa luôn: hắn đích thực là một tên cuồng chân!
Khuôn mặt chỉ cần ưa nhìn là được, quan trọng nhất là chân phải đẹp, nuột nà.
Hơn nữa mua người máy về cũng đâu phải để giải quyết nhu cầu sinh lý, cần mặt đẹp lộng lẫy làm gì?
Suy cho cùng thì cũng chỉ để phục vụ công việc. Chỉ cần khuôn mặt phổ thông, dễ nhìn, mang lại cảm giác thân thiện và có nụ cười tỏa nắng, giống như Lật Na là quá đủ rồi.
Tiêu tốn 1.000 điểm khí vận.
Rất nhanh sau đó.
Một mỹ nhân diện trang phục công sở xuất hiện trước cổng biệt thự, gõ cửa rồi được quản gia dẫn vào.
Là người máy sinh học.
Trông không khác gì người thật.
Thậm chí còn có đầy đủ giấy tờ tùy thân hợp pháp. Thân phận là một Hoa kiều lớn lên ở nước ngoài, vừa mới về nước, tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị kinh doanh, tấm bằng Thạc sĩ danh giá.
Tào Xuyên đi loanh quanh cô vài vòng, thực sự không thể nhìn ra đây là người máy, đến cả lỗ chân lông cũng vô cùng chân thực.
Hắn vươn tay sờ thử lên má cô... thật mịn màng!
Lại nắn bóp thử một chút... mềm thật!
Chậc chậc.
Mềm mại làm sao!
Người máy ấy vậy mà lại trừng mắt nhìn Tào Xuyên, y hệt người thật, cũng có cảm xúc phản kháng.
Khuôn mặt cô đỏ bừng lên.
Đang xấu hổ sao?
Phản ứng này khiến Tào Xuyên hơi sượng sùng, hắn ho khan một tiếng, nói: "Không tồi, không tồi, không thể phân biệt được thật giả. Ngày mai cô đến công ty báo danh. Cứ làm quen với cách vận hành của công ty trước, sau này cô sẽ giúp tôi quản lý công ty."
"Vâng, thưa chủ nhân."
"Đừng gọi tôi là chủ nhân, gọi là Tào tổng đi."
"Vâng, thưa Tào tổng."
Giọng nói cũng rất êm ái, nghe vô cùng dễ chịu.
Ờm.
Biết thế lúc nãy nặn mặt cho đẹp một chút, món đồ chơi này thú vị đấy.
Hay là mua thêm một cô nữa nhỉ?
Mua một em gái da trắng tóc vàng thì sao?
Nói thật chứ ở kiếp trước, Tào Xuyên cũng qua tay không ít cô em xinh đẹp, nhưng chưa bao giờ nếm mùi ngựa tây chính hiệu.
Dù sao thì với thân phận hồi đó, hắn cũng chẳng dám làm càn.
Về sau lên làm tổ trưởng tổ tài xế, có tiền có quyền, muốn đến mấy tụ điểm ăn chơi lúc nào chả được. Chỉ tiếc là lực bất tòng tâm, các bà vợ lãnh đạo thì lại có nhu cầu quá cao.
Haiz!
Nghĩ lại đúng là hơi tiếc nuối thật.
Nhưng ngẫm lại, cần gì phải tìm mua người máy sinh học chứ?
Cái thứ này khác mẹ gì mấy con búp bê tình dục biết nói đâu?
Thà cứ đến mấy câu lạc bộ cao cấp, giờ loại gì mà chả có, trắng đen vàng đủ cả.
Các cô em da đen nóng bỏng thì mặc màu tất chân gì nhỉ?
Bạn đoán xem, tất chân của các cô ấy gọi là tất đen, hay là tất màu da?
Ở Trung Hải thì lúc nào chẳng có sẵn mấy em đào quốc tế.
Mấy cô em người Nga vừa xinh đẹp lại ngoan ngoãn.
Có thể bao nuôi riêng để sinh con luôn ấy chứ!
Nghĩ đến thôi đã thấy rạo rực rồi.
Cơ mà nhớ lại thì cũng thảm.
Tào Xuyên nguyên bản là một tỷ phú đại gia thế này, thế mà lại không nuôi lấy một cô bồ nhí nào. Từ lúc vợ chết mười mấy năm trước đến giờ, gã cứ ở vậy không lấy thêm ai.
Một lòng nhào vào công việc.
Bình thường cũng có đi tiếp khách, ngoại giao, nhưng chỉ là xã giao qua đường, chẳng duy trì mối quan hệ lâu dài với ai.
'Cốc, cốc, cốc'
"Vào đi!"
Quản gia đẩy cửa bước vào, bẩm báo: "Ông chủ, Lão Tam về rồi."
"Bảo vào đây."
"Vâng!"
Lão Tam bước vào, tay xách theo một chiếc balo quân dụng màu xanh đã sờn cũ.
"Ông chủ, đây là những thứ ngài cần." Lão Tam nói.
Tào Xuyên gật đầu: "Không để lại dấu vết gì chứ?"
"Ông chủ cứ yên tâm, tôi đã cho người cắt đứt hệ thống camera giám sát của khách sạn trước khi hành động. Lúc rút lui cũng đã xóa sạch mọi dấu vân tay và vết tích, đảm bảo không có sơ suất gì." Lão Tam trả lời rành mạch.
"Ừm, làm tốt lắm."
Tào Xuyên đứng dậy, mở khóa chiếc balo rồi dốc ngược toàn bộ đồ đạc bên trong xuống tấm thảm.
'Xoạt, xoạt, xoạt…'
Hàng trăm bức thư rơi lả tả, trong đó có cả những tờ biên lai chuyển tiền quyên góp suốt mười mấy năm qua.
Cùng với đó là những bức ảnh chụp Liễu Tư Hàm từ bé đến lớn, nhiều bức chụp rất đẹp, ghi lại từng khoảnh khắc tuổi thơ của cô bé.
Một con dao găm màu đen sắc lẹm, đây chính là vũ khí yêu thích nhất của Lâm Hàn.
Vài xấp tiền mặt dày cộm, toàn là ngoại tệ như Euro và USD.
Quy đổi ra tiền trong nước cũng ngót nghét cả triệu tệ.
Quả này Tào Xuyên đúng là đánh một mẻ dọn sạch sành sanh gia tài của Lâm Hàn, cuỗm đi không sót một loại giấy tờ tùy thân nào.
"Số tiền này cậu cứ giữ lấy, hôm nay mọi người vất vả rồi, đưa anh em đi chơi xõa một bữa đi."
Tào Xuyên gom hết đống ngoại tệ ném cho Lão Tam.
Lão Tam hơi khựng lại, nhưng cũng không từ chối, gật đầu nói: "Cảm ơn ông chủ."
"Được rồi, về nghỉ ngơi đi."
"Vâng!"
Tất cả những thứ này đều là đồ đạc Lâm Hàn cất giấu trong phòng khách sạn, trong khi bản thân gã thì đang bị tạm giam.
Mất đi những vật chứng này, mặc kệ Lâm Hàn có dùng ba tấc lưỡi để ngụy biện thì sự thật vẫn là: Tào Xuyên mới chính là người đã tài trợ và nuôi Liễu Tư Hàm lớn.
Đợi đến khi Lâm Hàn được thả ra khỏi đồn cảnh sát thì cục diện bên ngoài đã hoàn toàn thay đổi.
Tào Xuyên thừa biết đồn cảnh sát chẳng thể giam giữ Lâm Hàn được bao lâu.
Nhưng thứ Tào Xuyên cần chính là chút thời gian này.
Đó là chưa kể hắn còn đào sẵn một cái hố sâu đang chờ Lâm Hàn chui vào nữa.