Nhận Nữ Chính Làm Con Nuôi

Chương 30: Đừng ghen tị nữa, ăn cái này đi.

Trước Sau

break

Đối với Tào Xuyên mà nói, bữa cơm này hoàn toàn là để dỗ dành trẻ con, điên cuồng cày độ hảo cảm.

Và hiệu quả mang lại cũng cực kỳ tốt.

Kết quả là sau bữa ăn, Bộ Dao đặc biệt chạy đến tìm Tào Xuyên, khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên đầy mong đợi: "Chú ơi, tối nay cháu ở lại đây được không? Cháu muốn ngủ cùng Hàm Hàm."

Tào Xuyên ân cần xoa đầu cô bé: "Đương nhiên là được rồi. Nhưng cháu phải gọi điện thoại cho mẹ trước, có được sự đồng ý của mẹ thì mới được ở lại."

"Vâng, cháu đi gọi điện ngay đây. Cháu cảm ơn chú." Bộ Dao vui sướng xỏ dép lê, lạch cạch chạy tót lên lầu.

"Chạy chậm thôi."

"Cháu biết rồi!"

Nhìn theo bóng lưng của tiểu loli, Tào Xuyên chớp chớp mắt, khuôn mặt lộ vẻ khó hiểu.

Hắn thầm nghĩ: Chẳng lẽ kịch bản của Bộ Dao vẫn chưa chính thức bắt đầu, thế nên độ hảo cảm mới dễ cày như vậy sao? Tự vác xác đến tận cửa đã đành, nay lại còn không thèm về nữa?

Theo lý mà nói, chuyện này đâu có dễ dàng như vậy!

Đừng thấy Tào Xuyên và Liễu Tư Hàm chỉ trong thời gian ngắn đã trở nên thân thiết. Đó là bởi Tào Xuyên đã cất công chuẩn bị từ trước, lại còn lật ngửa bài tẩy, dùng thân phận người chú đại thiện nhân ra để tiếp cận.

Nhờ vậy mối quan hệ giữa hai người mới có thể tăng vọt nhanh chóng đến thế.

Nhưng còn phía Bộ Dao thì sao?

Tào Xuyên căn bản không nắm được cốt truyện của cô bé. Hệ thống chẳng đưa ra bất kỳ gợi ý nào, ngay cả chuyện công ty của Bộ Cẩn Nghiên sắp phá sản, hắn cũng chỉ dựa vào diễn biến hiện tại mà suy đoán, rốt cuộc đúng hay sai vẫn chưa thể khẳng định.

Mọi thứ chỉ dừng lại ở mức phỏng đoán mà thôi.

Do đó vào thời điểm chưa có bất kỳ chuẩn bị hay bày mưu tính kế nào, các khí vận nữ thường cực kỳ khó tiếp cận. Đây vốn là một định lý logic cơ bản trong các bộ tiểu thuyết.

Chiếu theo tư duy của đám cẩu tác giả, trước khi các nữ chính gặp được nam chính, bọn họ thường sẽ không gần gũi với bất kỳ tên đàn ông nào khác để đảm bảo sự thuần khiết tuyệt đối.

Nói một cách đơn giản... từ nụ hôn đầu, cái nắm tay, cho đến những cái ôm, tất thảy đều phải được giữ gìn nguyên vẹn để dành riêng cho nam chính.

Thậm chí ngay cả một cái ôm bình thường từ cha ruột của nữ chính cũng là điều cấm kỵ.

Đối với không ít thành phần độc giả cực đoan, việc nữ chính thân thiết với cha ruột cũng bị xem là hạt sạn gây ức chế. Bọn họ biến thái đến mức độ đó đấy.

Thế nên Tào Xuyên mới cảm thấy khó hiểu. Suy đi tính lại, hắn đành quy kết nguyên nhân là do cốt truyện chưa chính thức bắt đầu, nên hào quang phản diện của mình đang ở thế độc tôn, không ai cản nổi.

Suy cho cùng, hào quang phản diện của Tào Xuyên là một loại tồn tại có sức mạnh sánh ngang hào quang nhân vật chính.

Hiện tại nam chính bên phía Bộ Dao vẫn chưa lên sàn, lẽ dĩ nhiên hào quang nhân vật chính chưa xuất hiện. Do đó hào quang phản diện của hắn lúc này chẳng khác nào vô địch thiên hạ, ngay cả một kẻ đủ sức chống đỡ cũng chẳng có.

Đây là khả năng cao nhất.

Tào Xuyên cũng lười vắt óc nghĩ ngợi thêm. Mặc kệ suy đoán của hắn có đúng hay không, xét trên tình hình hiện tại, mọi thứ vẫn đang nằm gọn trong lòng bàn tay hắn.

... …

"Vâng mẹ, hôm nay con chơi vui lắm, hì hì!"

"Chú Tào tốt lắm, chú ấy cực kỳ quý con luôn, vâng vâng..."

"Hàm Hàm đang ở ngay cạnh con nè, bọn con đang chuẩn bị làm bài tập."

"Dạ, mẹ cứ yên tâm, con ngoan ngoãn lễ phép lắm."

Sau cuộc gọi xuyên lục địa, Bộ Dao đã xin phép mẹ thành công. Có điều, mẹ cô bé cũng muốn xin số điện thoại của chú Tào.

Tắt máy, Bộ Dao vuốt vuốt khuôn ngực nhỏ đang phập phồng của mình, quay sang dặn dò Liễu Tư Hàm đang lục tìm sách vở bên cạnh: "Hàm Hàm, sau này có gặp mẹ tớ, cậu tuyệt đối không được hé răng nửa lời về chuyện chúng mình đi bơi đâu, biết chưa?"

Liễu Tư Hàm ngơ ngác hỏi: "Sao vậy?"

Bộ Dao thở dài bất đắc dĩ: "Còn không phải vì hồi nhỏ có ông thầy bói phán mệnh tớ kỵ Thủy, tuyệt đối không được chơi nghịch với nước sao. Từ bé đến lớn tớ mon men ra bờ sông thôi cũng không xong, kiểu gì cũng bị mẹ la mắng. Tóm lại, chuyện bơi lội chắc chắn là bị cấm tiệt vì mẹ sợ tớ gặp nguy hiểm."

Liễu Tư Hàm cạn lời: "Thế sao cậu lại lắm đồ bơi thế?"

"Tớ lén mua, thi thoảng lôi ra mặc cho đỡ ghiền, hì hì." Bộ Dao cười híp mắt, trông ranh mãnh hệt như một con hồ ly nhỏ.

Liễu Tư Hàm bĩu môi: "Tính cậu thế này là tâm lý phản nghịch sao? Càng cấm cái gì thì càng muốn làm cái đó?"

Bộ Dao liền sáp lại gần, ôm chặt lấy cánh tay cô bạn thân làm nũng: "Hàm Hàm, Hàm Hàm tốt bụng của tớ, cậu nhất định phải giữ bí mật giúp tớ nha. Ngàn vạn lần không được để chú Tào biết chuyện tớ kỵ nước, nếu không chú ấy chắc chắn sẽ cấm tớ xuống hồ bơi mất... Giúp tớ đi mà, nha, năn nỉ cậu đấy, cầu xin cậu luôn đó ~~~~"

"Được rồi, được rồi, đừng lắc tớ nữa... Chịu cậu luôn!"

... …

Ở một nơi khác.

Tào Xuyên lúc này cũng vừa bắt máy cuộc gọi từ mẹ của Bộ Dao.

Giọng nói của đối phương vô cùng êm tai. Chất giọng nhỏ nhẹ, mềm mại, dẫu chưa từng gặp mặt, chỉ cất lên qua đường truyền xuyên đại dương nhưng lại mang theo một ma lực khiến tâm can người nghe phải ngứa ngáy.

Qua điện thoại, Bộ Cẩn Nghiên liên tục nói lời cảm ơn Tào Xuyên vì đã chăm sóc con gái mình, đồng thời cũng tỏ ý e ngại cô bé sẽ gây thêm phiền phức cho hắn.

Dù sao dưới góc nhìn của Bộ Cẩn Nghiên, một ông trùm bất động sản cỡ bự như Tào Xuyên thường ngày hẳn là bù đầu với công việc, lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi để trông trẻ con.

"Không sao đâu, tôi cũng rất quý Dao Dao."

"Cháu nó và Tư Hàm nhà tôi chơi thân với nhau như thế, tôi cũng xem con bé như con cháu trong nhà thôi, cô cứ yên tâm."

"Thế thì làm phiền Tào tổng. Đợi khi nào về nước, mong Tào tổng nể mặt cho tôi mời ngài một bữa cơm để tạ ơn."

Hai người khách sáo thêm vài câu rồi cúp máy.

Sau đó Tào Xuyên bưng một đĩa trái cây lớn đã được người giúp việc cắt gọt sẵn đem lên lầu.

Khuê phòng trên tầng ba.

Khi Tào Xuyên đẩy cửa bước vào, hai cô nhóc đang ngồi ngay ngắn trước bàn, cặm cụi làm bài tập.

"Chú Tào~~"

Cả hai ngoan ngoãn đồng thanh gọi.

Tào Xuyên mỉm cười nói: "Hai đứa vừa làm vừa ăn trái cây đi. Còn nữa Dao Dao, mẹ cháu vừa gửi gắm cháu cho chú trông nom. Làm bài tập phải thật tập trung vào, nếu lơ là, chú còn phạt nghiêm khắc hơn cả giáo viên trên lớp của cháu đấy, rõ chưa?"

"Cháu biết rồi." Bộ Dao tinh nghịch thè lưỡi.

"Được rồi, hai đứa tiếp tục học đi. Có bài nào không hiểu thì sang thư phòng tìm chú."

Đợi đến khi bóng Tào Xuyên khuất sau cánh cửa.

Bộ Dao liền chu môi ra: "Chú Tào tự nhiên lại nghiêm khắc ghê chưa."

Liễu Tư Hàm bật cười khanh khách: "Còn không phải do dì nhờ sao? Nếu không thì chú chẳng nghiêm túc thế đâu, bình thường chú hiền lắm."

"Hừ ~~ Đấy là chú ấy chỉ tốt với mỗi cậu thôi." Bộ Dao lầm bầm đầy vẻ ganh tị.

"Thôi đừng ghen tị nữa, ăn cái này đi." Liễu Tư Hàm bật cười, dùng chiếc nĩa nhỏ xiên một múi quýt rồi đưa đến tận miệng cô bạn.

Bộ Dao kiêu kỳ hừ nhẹ một tiếng, đôi môi hồng đào khẽ hé mở, ngoan ngoãn ngậm lấy múi quýt.

"Ngọt không?"

"Ừm, ngọt lắm, còn ngọt hơn cả trái cây ở nhà tớ nữa."

"Vậy thì cậu ăn nhiều vào, ăn xong rồi mau chóng làm bài tập đi. Nếu không làm xong, cẩn thận chú tớ vào đánh đòn cậu đấy."

"Hừ, hai chú cháu nhà cậu đều là người xấu, tớ cắn chết các người!" Bộ Dao cố làm ra vẻ hung dữ, nhai ngấu nghiến múi quýt...

break
Trước Sau

Báo lỗi chương