"Yêu cầu duy nhất của tôi là: Pháp luật phải được thực thi một cách công bằng, nghiêm minh. Tôi và cái ác không đội trời chung!"
"..."
"..."
Đám người có mặt kẻ thì xấu hổ, người thì bất đắc dĩ, kẻ lại trợn ngược mắt.
Nhưng cái lườm đó không phải dành cho Tào Xuyên, mà là nhắm thẳng vào cục trưởng Chu.
Tào Xuyên chính là đang cố tình dằn mặt lão Chu.
Ai bảo mẹ nó lão dám đứng ra làm người hòa giải.
Có cơ hội thì phải đập cho lão một trận nhớ đời.
Có thù tất báo, đó không chỉ là kỹ năng của Khí vận tử, mà còn là bản chất ngấm vào máu của bọn phản diện.
À, nhân tiện cũng thu về được chút ít Khí vận phản phái.
100 điểm!
Lão Chu à, không hổ danh là ông, vẫn luôn phế vật như ngày nào!
Chỉ được có 100 điểm thôi sao?
Đúng là uổng công ta diễn sâu nãy giờ.
Cục trưởng Càng từ trên tỉnh xuống sắc mặt tối sầm, trừng mắt nhìn lão Chu một cái.
Lão Chu cười gượng gạo, vội vàng xoa dịu Tào Xuyên: "Lão Tào, hôm nay mọi người đến đây không phải để tạo áp lực cho ông. Chỉ là... chỉ là... muốn tìm hiểu một chút thông tin liên quan đến cháu Liễu Tư Hàm."
"Bởi vì ban đầu chúng tôi suy đoán, mục đích Lâm Hàn về nước không phải là nhắm vào ông, việc cậu quý tử nhà ông bị thương chỉ là một sự cố ngoài ý muốn."
"Nhưng hôm nay, Lâm Hàn lại chủ động tiếp cận Liễu Tư Hàm. Mà theo chúng tôi điều tra, hiện tại Liễu Tư Hàm lại đang ở nhà ông."
"Chính vì vậy, chúng tôi buộc phải lật ngược lại toàn bộ hướng điều tra ban đầu. Hiện tại chúng tôi có đủ cơ sở để nghi ngờ rằng, mục tiêu Lâm Hàn nhắm tới trong lần về nước này, chính là Tào gia."
"Tuy nhiên trước mắt, chúng tôi muốn gặp Liễu Tư Hàm một lát. Vì hôm nay cháu bé đã có tiếp xúc riêng với Lâm Hàn, chúng tôi cần biết bọn họ đã nói chuyện gì với nhau."
Mục đích của phía cảnh sát rất rõ ràng.
Và cũng rất hiển nhiên, cảnh sát vẫn chưa điều tra ra được mối quan hệ cha con ruột thịt giữa Liễu Tư Hàm và Lâm Hàn.
Cũng chính vì sự thiếu hụt thông tin này, cảnh sát lại một lần nữa đưa ra phán đoán sai lầm.
Tất nhiên Tào Xuyên rảnh đâu mà đi sửa sai cho họ.
Hắn trầm giọng đáp: "Tư Hàm mới mười ba tuổi, tôi không muốn con bé dính líu đến mấy chuyện phức tạp này."
Lão Chu vội vàng lên tiếng: "Lão Tào, chuyện này liên quan trực tiếp đến an toàn của chính ông. Chúng tôi bắt buộc phải nắm rõ mục đích Lâm Hàn về nước thì mới có phương án vây bắt gã hiệu quả được. Với lại, Liễu Tư Hàm rốt cuộc có quan hệ gì với ông? Theo trí nhớ của tôi, nhà ông làm gì có cô con gái nào?"
"Chẳng lẽ chuyện gì tôi cũng phải báo cáo giải trình với ông sao?" Tào Xuyên liếc lão một cái.
Lão Chu lúng túng ra mặt: "Không phải, ý tôi là lão Tào..."
Tào Xuyên ngắt lời, lạnh nhạt nói: "Mẹ con bé là mối tình đầu của tôi, cô ấy đã qua đời vì sinh khó. Ba con bé cũng mất rồi, bây giờ ngay cả bà ngoại cũng không còn. Tôi đón con bé về đây để nhận làm người giám hộ, ông còn thắc mắc gì nữa không?"
"Không... không có." Lão Chu tức nhưng không dám nói gì, chỉ đành cười trừ vài tiếng gượng gạo.
Những người còn lại cũng im lặng không nói gì.
Kỳ thực, trong bụng ai nấy đều thầm nghĩ: Chắc chắn là do Tào Chính Dương đã bị phế tàn tật, giờ lại phải ra nước ngoài chữa trị, cơ hội phục hồi gần như bằng không.
Thế nên Tào Xuyên mới tính nước cờ bồi dưỡng một người thừa kế mới.
Nghĩ đến đây.
Trong đầu tất cả mọi người đều lóe lên một suy nghĩ: Việc Lâm Hàn tiếp cận Liễu Tư Hàm ngày hôm nay, xem ra lại là âm mưu nhằm vào những người thân cận bên cạnh Tào Xuyên.
Dựa trên những thông tin hiện có, việc Lâm Hàn về nước để trả thù Tào gia coi như đã là ván đóng thuyền, không trật đi đâu được.
Có lẽ sắp tới phải cắt cử người âm thầm bảo vệ Liễu Tư Hàm mới được.
Hơn nữa chỉ cần bám sát Liễu Tư Hàm hoặc Tào Xuyên, khả năng cao sẽ lần ra được tung tích của Lâm Hàn.
Sau đó Tào Xuyên mới thong thả sai người giúp việc dọn trà nước lên mời khách.
Làm ra vẻ chỉ cần các người không đến đây để tạo áp lực, thì thái độ của tôi sẽ luôn rất hiếu khách.
Nhưng đối với lão Chu, Tào Xuyên hoàn toàn ngó lơ, coi như không khí.
Lão Chu cũng chẳng dám tỏ thái độ gì, chỉ sợ đắc tội với ông Phật sống này.
Đến cuối cùng, cảnh sát vẫn không thể gọi Liễu Tư Hàm xuống nhà.
Thái độ của Tào Xuyên cực kỳ kiên quyết: Trẻ con còn nhỏ, chưa đến tuổi vị thành niên, chưa tròn mười bốn tuổi, tuyệt đối không được phép tham gia vào những chuyện như thế này.
Mấy vị lãnh đạo cũng không ép buộc hắn thêm.
Dù sao thì mục đích chính của chuyến đi này cũng coi như đã đạt được.
Đó chính là xác định nguyên nhân Lâm Hàn tiếp cận Liễu Tư Hàm ngày hôm nay.
Còn việc Lâm Hàn và Liễu Tư Hàm đã nói những gì, có vẻ như cũng không còn quan trọng nữa. Đáng tiếc là camera ở căng tin lúc đó đặt quá xa, hình ảnh mờ tịt, không thể phân tích khẩu hình miệng được.
... …
"Cục trưởng Càng, chuyện này đành nhờ cậy cả vào lực lượng cảnh sát tỉnh và các vị chuyên gia đây."
Lúc tiễn khách, Tào Xuyên đích thân đưa mọi người ra tận cổng, bắt tay từng người một.
Tào Xuyên dõng dạc tuyên bố: "Đợi khi nào vụ án của Lâm Hàn khép lại, cá nhân tôi sẽ quyên góp cho Sở cảnh sát tỉnh một Đội trực thăng cảnh sát. Trong vòng hai năm, toàn bộ số trực thăng cần thiết sẽ được bàn giao đầy đủ."
Mắt Cục trưởng Càng sáng lên, tươi cười đáp lại: "Đất nước chúng ta rất cần những doanh nhân có tâm như Tào tổng. Cho nên việc bảo vệ gia đình ông là nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng tôi. Ông cứ yên tâm, Lâm Hàn tuyệt đối không thoát được đâu."
Nói xong, cục trưởng Càng hạ giọng thì thầm: "Ngoài ra cái lãnh đạo lớn bên quân đội kia, kết cục chắc cũng chẳng tốt đẹp gì đâu."
Tào Xuyên vui mừng ra mặt, hoàn toàn không bận tâm đến việc thái độ của mình có thể bị đồn đại ra ngoài, hắn nói thẳng: "Thế thì quá rồi. Cái loại người tư lợi, lạm quyền đó, ngồi vị trí càng cao thì càng nguy hiểm cho xã hội, sớm muộn gì cũng thành con sâu làm rầu nồi canh. Đáng lẽ ông ta nên về quê làm ruộng, đi tiếp thu lại giáo dục của nông dân nghèo. Tư tưởng của ông ta đã có vấn đề nghiêm trọng lắm rồi. Trong hàng ngũ của chúng ta đang có kẻ bị hủ hóa, có kẻ xấu đang trà trộn vào!!"
"..."
Mấy vị lãnh đạo bên cạnh nghe xong mà mặt mày đen xì.
Cái mũ tội danh này úp xuống, thật sự là quá lớn!
Ông rốt cuộc là doanh nhân hay là người trong cơ quan nhà nước?
Mẹ kiếp, mồm mép độc địa thật.
Nhưng họ cũng hiểu, vị lãnh đạo kia coi như đã đắc tội Tào Xuyên đến tận xương rồi.
Với thái độ của Tào Xuyên lúc này, phản ứng đó là hoàn toàn bình thường.
Tào Xuyên mà tỏ ra độ lượng bao dung, thì đó mới là chuyện bất thường.
Cuối cùng hắn cũng tiễn được đám người đó ra khỏi cổng.
Còn Đội trực thăng cảnh sát, hiện tại trên cả nước cũng mới chỉ có khoảng hai mươi đội, gộp lại chưa tới năm mươi chiếc trực thăng.
Ở Trung Hải đã có một Đội trực thăng cảnh sát rồi.
Nhưng Sở cảnh sát tỉnh lại phải phụ trách địa bàn rộng lớn, trang thiết bị chắc chắn luôn trong tình trạng thiếu thốn.
Một Đội trực thăng cảnh sát, từ năm đến mười chiếc trực thăng lớn nhỏ khác nhau, tính sơ sơ cũng tốn ngót nghét vài chục triệu tệ.
Có một đại tỷ phú chịu đứng ra quyên tặng, ngân sách của tỉnh sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khổng lồ, mà cục trưởng Càng chắc chắn cũng sẽ được ghi công lớn.
Thế nên cục trưởng Càng mới có qua có lại, tiết lộ cho Tào Xuyên chút thông tin về phe quân đội. Đồng thời sau chuyến này về, lão Chu chắc chắn cũng sẽ chẳng được sống yên ổn.
Đáng tiếc cái lão Chu phế vật này giá trị bèo bọt quá, điểm Khí vận phản phái nhận được quá ít ỏi, chỉ đủ nhét kẽ răng.
Đồ vô dụng!
... …
"Chú!"
"Cháu chào chú!"
Lúc Tào Xuyên quay trở vào nhà, hai loli đã tay trong tay ríu rít bước xuống lầu.
Trên mặt Liễu Tư Hàm vẫn còn vương chút lo lắng.
Còn Bộ Dao thì lễ phép cúi chào.
Nhìn thấy Bộ Dao, tâm trạng Tào Xuyên lập tức vui vẻ hẳn lên.
Quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Xung quanh Khí vận nữ thường sẽ xuất hiện những Khí vận nữ khác.
Khí vận nữ tự vác xác đến nộp mạng, chẳng khác nào đồ trên trời rơi xuống.
Chỉ có điều.
Kịch bản của cô bé vẫn chưa bắt đầu, nên hệ thống sẽ chưa tính điểm Khí vận.
Nói cách khác, dù hiện tại Tào Xuyên có làm bất cứ chuyện gì với Bộ Dao, hắn cũng không được một điểm Khí vận phản phái nào.
Bởi vì cô không thuộc về kịch bản và dòng thời gian hiện tại.
Nhưng chuyện đó không có nghĩa là mọi việc hắn làm đều vô ích. Những hành động của hắn hiện tại vẫn sẽ được hệ thống ngầm ghi nhận tính toán. Chỉ là điểm số sẽ chưa được phát ngay, mà phải đợi đến khi kịch bản liên quan đến Bộ Dao chính thức khởi động, hệ thống mới tổng kết và phát thưởng một lần.
Đúng kiểu tích tiểu thành đại, gửi tiết kiệm rút một lần!
"Bộ Dao đến chơi sao, hoan nghênh, hoan nghênh!!" Tào Xuyên mỉm cười gật đầu.
Bộ Dao ngoan ngoãn nói: "Cháu làm phiền chú rồi."
"Phiền gì chứ. Cháu là bạn thân nhất của Tư Hàm, đương nhiên cũng là tiểu công chúa của nhà chúng ta rồi. Cứ coi như nhà mình nhé, muốn ăn gì, uống gì, hay muốn chơi trò gì thì cứ bảo chú, tuyệt đối không được khách sáo."
Những lời này của Tào Xuyên nghe có vẻ hơi sến súa.
Tuy nhiên đối với một cô bé mười mấy tuổi, sự quan tâm đó lại mang đến cảm giác vô cùng ấm áp và gần gũi.
Thời đại này không giống như hậu thế, tụi trẻ vẫn chưa hiểu được khái niệm thế nào là sugar daddy hay trâu già gặm cỏ non.
Với tính cách hoạt bát, chẳng biết giấu giếm cảm xúc của mình, Bộ Dao tỏ ra vô cùng phấn khích trước thái độ chào đón nồng nhiệt của Tào Xuyên.
Cô hớn hở hỏi: "Chú ơi, cháu có thể cùng Hàm Hàm ra hồ bơi chơi được không?"
"Đương nhiên là được rồi. Nước trong hồ vừa mới thay xong, còn chưa có ai bơi đâu, sạch lắm!"
Trước đây nguyên chủ của khối tài sản này gần như chẳng bao giờ xuống hồ bơi.
Cái hồ bơi to chà bá trong nhà chủ yếu chỉ để phục vụ con trai Tào Chính Dương. Lâu lâu nó lại dẫn vài cô em chân dài về đây bơi.
Giờ thì Tào Chính Dương đã thành thái giám rồi, tương lai e là chỉ có thể tự biên tự diễn một mình thôi.
Đúng là một tên phú nhị đại thảm thương.
"Tuyệt quá, cháu cảm ơn chú." Bộ Dao nhảy cẫng lên, ôm chầm lấy Liễu Tư Hàm mừng rỡ.
Khi ở cạnh Bộ Dao, Liễu Tư Hàm rõ ràng tỏ ra trưởng thành và chững chạc hơn bình thường rất nhiều. Chỉ khi ở chốn riêng tư, cô bé mới trở về đúng bản chất là một cô nhóc mít ướt.
Tào Xuyên cười hỏi: "Hai đứa có mang theo đồ bơi không? Có cần chú sai người ra ngoài mua cho mấy bộ mới không?"
"Không cần đâu, cháu có mang theo."
"Ha ha, xem ra là đã có âm mưu từ trước rồi." Tào Xuyên trêu đùa một câu.
Đối với trẻ con, thỉnh thoảng trêu đùa một chút chính là cách nhanh nhất để rút ngắn khoảng cách.
Đừng hỏi tại sao Tào Xuyên lại rành mấy trò này đến vậy.
Kiếp trước... cô bạn gái nhỏ tuổi nhất của hắn cũng chỉ mới mười sáu. Mỗi lần đi chơi hắn đều phải dỗ dành y như dỗ con nít vậy.
Nhưng mọi người tuyệt đối đừng có hiểu lầm nhé, đó hoàn toàn là tình yêu chân chính!
Tình yêu chân thật còn hơn cả vàng bạc châu báu.
Con gái người ta cứ thích mấy ông chú già, lại còn thích mấy kiểu không tắm gội nữa... thì làm gì được nào?
... …
Đợi Tào Xuyên rời đi.
Bộ Dao ríu rít xuýt xoa: "Hàm Hàm à, chú cậu đối xử với cậu tốt thật."
Liễu Tư Hàm lườm bạn một cái: "Rõ ràng là chú ấy đối xử tốt với cậu, liên quan gì đến tớ."
"Sao không liên quan, chú cậu vì nể mặt cậu mới hiền từ với tớ thôi. Nếu không thì chú cậu biết tớ là ai." Bộ Dao bĩu môi.
Liễu Tư Hàm bật cười lắc đầu, trong lòng dâng lên một cỗ đắc ý.
Bộ Dao nói tiếp: "Tớ ghen tị th."
"Ghen tị cái gì? Cậu không có chú sao?" Liễu Tư Hàm hỏi ngược lại.
Hai người quen nhau chưa đầy một năm, tuy tình bạn rất gắn bó nhưng lại chưa từng hỏi han sâu về gia cảnh của đối phương.
Bề ngoài Bộ Dao có vẻ tăng động, đôi khi còn hơi hâm hâm dở dở, nhưng trong lòng cô cũng có những góc khuất đầy tổn thương.
Cô không có ba, thậm chí cũng chẳng hề biết đến sự tồn tại của họ hàng bên nội, nói gì đến chuyện có chú ruột.
Chỉ là những chuyện này, cô rất hiếm khi kể cho người ngoài nghe.
Kể từ lần bị mẹ mắng vì gặng hỏi chuyện của ba hồi bé, cô gần như không bao giờ nhắc đến từ ba trước mặt bất kỳ ai nữa.
Bộ Dao im lặng lắc đầu, phải mất một lúc lâu mới hạ quyết tâm, cất giọng nói: "Tớ chưa từng nói chuyện này với ai cả. Thực ra, đừng nói là chú, tớ ngay cả ba cũng không có."
"..." Liễu Tư Hàm kinh ngạc đến sững sờ.
Bộ Dao vội vàng dặn dò: "Hàm Hàm, cậu tuyệt đối phải giữ bí mật chuyện này cho tớ. Tớ không muốn ai khác biết đâu. Nếu cậu không phải là bạn thân nhất của tớ, tớ cũng sẽ chẳng bao giờ nói cho cậu biết."
Liễu Tư Hàm nghiêm túc gật đầu: "Tớ hứa sẽ không nói với ai đâu. Thực ra... tớ cũng không có ba."
Bộ Dao gật gù: "Tớ biết, cậu từng nói với tớ là ba cậu qua đời rồi mà."
"Không phải!"
"Hả?"
"Haiz, thôi bỏ đi, chuyện này kể ra dài dòng lắm."
"Cậu đừng có úp mở thế làm người ta tò mò chết được. Có còn là chị em tốt của nhau nữa không, mau kể tớ nghe nào."
"Không nói ~~ Ấy ấy ấy, đừng cù lét tớ... Ha ha ha, tớ kể, tớ kể là được chứ gì."
"Hừ! Mau kể đi!"