"Vâng ạ, bố mẹ cháu có mua cho Minh Minh khá nhiều truyện tranh. Nếu Tam Bảo thích xem thì bác cứ bảo em ấy sang tìm Minh Minh xem cùng nhé!"
Cô không nói thêm gì, bác Trịnh coi như cô đã ngầm đồng ý. Đợi Tần Niệm đi khỏi, bác liền quay sang nói với những người đang hóng chuyện xung quanh:
"Nhìn xem, thấy chưa, nuôi bao nhiêu năm như vậy vẫn có tình cảm, thế này là xem như con gái ruột rồi!"
Mọi người nhao nhao gật đầu, cô con gái xinh đẹp như hoa thế này, nhà ai mà nỡ bỏ chứ?
Tần Niệm vừa bước vào con ngõ nhỏ đã ngửi thấy mùi dầu thơm phức. Cô thò đầu vào nhà bà Phùng nhìn thử, trong nồi của bà Phùng đang áp chảo bánh.
Mùi hành hoa thơm nức mũi lan tỏa khắp căn phòng, hòa cùng tiếng xèo xèo trong chảo dầu, khiến bụng cô nhịn không được mà sôi ùng ục.
"Bà ơi, bà đang làm bánh hành đấy ạ!"
"Cái con bé này! Đi không tiếng động làm bà giật cả mình!"
Tay bà Phùng đang dính bột mì nên không thể vuốt ngực, dọa bà sợ tới mức thở hổn hển.
Tần Niệm vội vàng đặt đồ xuống, chạy tới vuốt lưng cho bà, cười hì hì nói:
"Bà sợ cái gì chứ, bây giờ ngoài cháu và Minh Minh ra, còn ai dám gây rắc rối cho bà nữa!"
"Chẳng phải là do mấy năm trước bị dọa sợ rồi sao." Bà Phùng lườm cô một cái. "Đặc biệt là những lúc lén làm chút đồ ngon, sợ nhất là có người đến lật tung bếp núc, treo biển đấu tố."
Hai người im lặng một lát, rồi đồng thời bật cười. Bà Phùng cười đầy nhẹ nhõm:
"Úi chao, chỉ tội nghiệp cho cái miệng sành ăn này của bà thôi!"
"Từ nay về sau sẽ để cái miệng sành ăn của bà được ăn cho thỏa thích!" Tần Niệm pha trò, vỗ vỗ vào chiếc túi cô vừa đặt trên mặt đất.
Sau khi thân thiết mới biết, bà Phùng và cô có chung niềm đam mê ăn uống. Hơn nữa tài nấu nướng của bà cao hơn cô rất nhiều, tinh thông các món ăn khắp hai miền Nam Bắc.
Lúc Tần Niệm ăn món cá giấm bà Phùng làm, cô còn ngẩn ngơ một lúc, cứ ngỡ mình đang ngồi trong một quán ăn gia truyền nào đó bên bờ Tây Hồ, sao lại có thể chuẩn vị đến thế!
Một câu nói của bà Phùng đã làm cô bái phục sát đất, hóa ra bên cạnh mình lại cất giấu một nhân vật tầm cỡ đến vậy.
"Nhớ năm xưa lúc bà theo... bôn ba khắp chốn, còn chưa biết cháu đang ở xó xỉnh nào đâu. Tiếc là không có nguyên liệu, chứ nếu có, món Tây bà cũng nấu được."
Lúc bà bôn ba khắp chốn, cháu đang tổ chức show diễn ở thời hiện đại đấy!
Tần Niệm thầm lầm bầm trong bụng, cô thèm uống một ly cà phê quá, cà phê hòa tan cũng được...
Minh Minh đang tập viết chữ ở phòng bên cạnh nghe thấy tiếng chị gái liền chạy ù tới. Thằng bé được nhét cho một viên kẹo sữa, vui sướng cười híp cả mắt.
"Sắp ăn bánh hành rồi, em không được ăn vặt đâu nhé, ăn cơm xong mới được ăn!" Tần Niệm nháy mắt với Minh Minh. Thằng bé bèn mím chặt cái miệng nhỏ lại, quyết không để ai nhìn ra trong miệng đang ngậm một viên kẹo.
Bà Phùng giả vờ như không nhìn thấy trò vặt của hai chị em, những nếp nhăn cười nơi khóe mắt lại hằn sâu thêm mấy đường.
"Oa! Đây là cái gì vậy!" Minh Minh tinh mắt nhìn thấy cuốn truyện tranh lộ ra trong một cái túi, liền nhảy cẫng lên đầy bất ngờ và thích thú.
Trẻ con thời nay không có nhiều đồ chơi như Tần Niệm hồi nhỏ, truyện tranh chắc chắn là hình thức giải trí hàng đầu rồi.
"Em mang về để trên bàn học đi, nếu có bạn nhỏ nào em thích đến chơi, em có thể rủ các bạn cùng xem."
Chỉ cần bày mấy chục cuốn truyện này ra, đám trẻ con trong khu tập thể chắc chắn sẽ bám đuôi thằng bé nườm nượp cho xem!
Minh Minh không hề biết đây là mưu mẹo nhỏ của chị gái, cũng không biết bản thân sẽ có thêm rất nhiều bạn bè nhờ chuyện này. Thằng bé cứ hì hục bê từng chồng sách vào nhà, trong lòng còn vui sướng hơn cả lúc được ăn kẹo sữa!