Nhà Thiết Kế Thời Trang Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Thập Niên

Chương 40

Trước Sau

break

"Cô ta cười với tôi phải không?" Hàn Mai không chắc chắn hỏi Mã Nha, giọng nói còn hơi run rẩy.

"Đúng, đúng thế..."

"Sao điệu cười đáng sợ thế nhỉ..."

Tần Thanh Thanh bước vào nhà. Lâm Quý Mai vốn tưởng là Tần Niệm vừa đi quên thứ gì nên quay lại, bèn ngồi yên không nhúc nhích. Kết quả khi phát hiện ra là Tần Thanh Thanh, bà ta liền bật dậy khỏi ghế sô pha.

"Thanh Thanh, con đi đâu thế hả Thanh Thanh?"

Đi từ tối qua đến tận bây giờ mới về, thế này là qua đêm không về nhà rồi!

Mọi người trong nhà nghe thấy tiếng hét của Lâm Quý Mai, đều từ trong phòng chui ra. Tần Đại Hải hừ mạnh một tiếng.

"Còn biết đường mò về nhà à? Con gái con lứa lớn tướng rồi mà nửa đêm lại đi theo người ta, con bảo bố giấu cái mặt già này đi đâu trong cái đại viện này hả!"

"Đúng thế đấy em gái à. Chị đang mang thai nặng nề, vốn dĩ đã nghỉ ngơi không tốt, em lại còn bày ra cái trò này, làm chị mất ngủ cả đêm luôn!"

Mạnh Ngọc Trân bĩu môi ôm bụng, lên tiếng chỉ trích.

Tần Thanh Thanh nhìn cái bụng phẳng lì của chị dâu mà vẫn bày đặt ôm bụng ưỡn lưng, thầm nghĩ thai nhi một tháng tuổi liệu có lớn bằng cái móng tay không cơ chứ? Ngày nào cũng làm bộ làm tịch như thể bụng mang dạ chửa sắp đẻ đến nơi vậy!

Nhưng cô ta vẫn cất giọng nhẹ nhàng: "Xin lỗi chị dâu, làm phiền chị nghỉ ngơi rồi." Sau đó, cô ta quay sang nói với Lâm Quý Mai và Tần Đại Hải: "Bố mẹ, con xin lỗi, để hai người phải lo lắng rồi. Con biết lỗi rồi, nhưng con làm thế cũng là vì bố mà!"

Trên khuôn mặt thức trắng đêm là hai quầng thâm lớn. Làn da vốn dĩ đã có chút sạm đen bây giờ càng thêm thô ráp, lờ mờ có dấu hiệu sắp nổi mụn.

Tần Đại Hải tức đến bật cười: "Con cả đêm không về mà lại bảo là vì bố à?"

"Bố, là thật mà!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Thanh Thanh tràn đầy vẻ chân thành, cô ta chớp chớp đôi mắt vô tội.

"Ông nó à, Thanh Thanh trông cũng không giống đứa trẻ hay nói dối, ông cứ nghe con bé giải thích xem sao!"

Lâm Quý Mai thấy dáng vẻ vô tội của Tần Thanh Thanh, bèn lên tiếng khuyên nhủ Tần Đại Hải.

Tần Đại Hải liếc nhìn Tần Thanh Thanh một cái. "Con đi theo bố vào đây!" Ông đi trước, bước vào phòng của hai vợ chồng.

Tần Thanh Thanh đi theo ông vào trong, Lâm Quý Mai cũng vội vàng bước theo.

Mạnh Ngọc Trân muốn xáp lại gần để nghe ngóng xem có chuyện gì, nhưng bị Tần Kiến Quốc cản lại.

"Em không bảo là mình mất ngủ sao? Còn không mau đi ngủ bù đi?"

"Em..."

"Nhanh lên đi, vừa nãy em chẳng bảo với anh là thai nhi thiếu ngủ sẽ phát triển không tốt sao? Bây giờ lại tỉnh táo thế à!"

Mạnh Ngọc Trân bị chặn họng đến mức nghẹn lời, chỉ đành hậm hực quay về phòng mình.

Tần Kiến Quốc cũng không ghé sát qua nghe. Đứa em gái này nhiều chuyện quá, từ lúc đến đây đã gây ra bao nhiêu rắc rối rồi? Đều là người một nhà, có lời gì thì cứ nói thẳng ra, cứ phải úp úp mở mở nói bóng nói gió, anh ấy không muốn đi đoán mò.

Trong phòng, Tần Đại Hải sa sầm sắc mặt, quát mắng:

"Bố đã nói bao nhiêu lần rồi, bây giờ chú ý một chút, đừng để rộ lên lời đồn đại gì, ảnh hưởng không tốt đến bố! Con thì hay rồi, còn theo người ta đi thâu đêm suốt sáng không về nhà!"

Điểm này Thanh Thanh thật sự không khiến người ta bớt lo bằng Niệm Niệm. Tuy Niệm Niệm được chiều chuộng một chút, nhưng con bé vẫn nghe lời. Thanh Thanh thì chủ kiến quá lớn, nửa đêm bỏ đi chỉ để lại một tờ giấy, chẳng báo cho ai tiếng nào!

"Bố! Bố có biết con đi cùng ai không?"

"Đi cùng ai thì cũng không thể nửa đêm không về nhà!" Tần Đại Hải đập bàn.

"Con đi cùng nhóm Triệu Cường Lâm, Tống Ngọc Bảo, Tống Phi Phi!"

Tay đập bàn của Tần Đại Hải khựng lại. Triệu Cường Lâm là con trai xưởng trưởng, còn Tống Ngọc Bảo và Tống Phi Phi là con của bí thư...

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc