Nhà Thiết Kế Thời Trang Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Thập Niên

Chương 33

Trước Sau

break

Có người thấy bà ta đi tay không, trong khi người trung gian là bác Trịnh mang theo hai bắp ngô, nên không nhịn được lên tiếng trêu chọc.

Thế này cũng thật sự quá keo kiệt rồi!

Mẹ Lý Trụ Tử ngượng ngùng nói: "Chuẩn bị rồi, tôi chuẩn bị cả rồi, tem phiếu mua điểm tâm của tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Chẳng qua là buổi tối hợp tác xã đóng cửa mất rồi, đợi sáng sớm mai hợp tác xã mở cửa, tôi chắc chắn sẽ đi mua ngay!"

Mọi người xung quanh đều biết nhà bà ta đông người, sống luôn tính toán chi li, vốn có biệt danh là "vắt cổ chày ra nước" của khu tập thể. Mọi người đều muốn khích bà ta phải bỏ chút tiền ra, vì thế họ mồm năm miệng mười khích bác:

"Vậy ngày mai chúng tôi sẽ qua xin bà Phùng điểm tâm ăn đấy. Nếu bác không mang sang, chúng tôi chắc chắn sẽ biết hết đấy nhé!"

"Sẽ không đâu, không đâu." Mẹ Lý Trụ Tử thầm mắng đám ranh con này không có lòng tốt trong bụng, nhưng bà ta lại không thể mắng chúng ngay lúc này, tức đến mức suýt hộc máu.

Bác Trịnh nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng hối hận trong lòng. Nếu sớm biết bà ta hành xử kém cỏi như vậy, bà có giả bệnh cũng không đến làm người trung gian giúp bà ta!

Ai bảo hai nhà họ có chút họ hàng xa lắc xa lơ chứ. Bà thật sự không chịu nổi sự đeo bám ỉ ôi của bà ta. Bây giờ bà đúng là mất mặt chết đi được!

"Thôi bỏ đi, bảo sau này cô ta đừng lượn lờ trước mặt tôi nữa là được. Tôi có tuổi rồi, chỉ muốn sống yên tĩnh qua ngày." Bà Phùng lên tiếng, rồi bà quay đầu nhìn Tần Niệm.

"Đứa trẻ ngoan, bà biết cháu đều vì bà nên mới ra mặt. Cháu xem tình hình này... Haiz, bà liên lụy cháu rồi."

Con gái con lứa ghê gớm quá e là dễ mang tiếng. Bà thật sự không muốn để Tần Niệm vì bà mà đi đắc tội người ta thêm nữa, vì thế bà muốn dĩ hòa vi quý.

"Bà nói gì vậy ạ.” Tần Niệm vội vàng nói: “Nếu bà không muốn truy cứu nữa, thì lần này cứ bỏ qua. Sau này nếu họ còn mắng chúng ta, hoặc bắt nạt bà, cháu nhất định sẽ đến cơ quan họ đòi một lời giải thích đàng hoàng!"

Trong lòng cô thực ra cũng không muốn làm lớn chuyện này. Thứ nhất, sau này họ vẫn còn phải sống ở khu tập thể này, dạy dỗ một chút thì được, nhưng kết thù thì không hay chút nào.

Thứ hai, chuyện này nói thì dễ, chứ thực tế làm đâu có dễ như vậy? Cô có thể vì người ta mắng cô một câu phần tử xấu mà làm mất công việc của người ta sao? Làm lớn chuyện lên thì cùng lắm cũng chỉ là xin lỗi trước mặt, không đau không ngứa. Nếu người ta đã bất chấp tất cả thì lại càng khó đối phó hơn.

Chỉ cần có sức răn đe như thế này, khiến họ kiêng dè cô là đủ rồi.

"Cảm ơn cô Tần, cô đúng là người tốt. Cô yên tâm, sau này nó gặp mọi người chắc chắn sẽ không dám ho he nửa lời! Không chỉ nó, sau này trong khu tập thể này, nếu ai gây khó dễ cho mọi người, tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý!"

Mẹ Lý Trụ Tử vội vàng đảm bảo.

Tần Niệm gật đầu, coi như đồng ý. Hôm nay làm ầm ĩ một trận, bây giờ mọi chuyện coi như đã yên ổn.

Bà Phùng về nhà một chuyến rồi quay lại, trên tay cầm quần áo đưa cho Tần Niệm.

"Đây là bộ đồ ngủ bà may cho Minh Minh và cháu. Vải cháu đưa cho bà rất tốt, may đồ ngủ là thoải mái nhất, buổi tối đi ngủ người cũng nhẹ nhõm."

Tần Niệm nhìn thoáng qua. Hai bộ đồ ngủ có đường kim mũi chỉ vô cùng tỉ mỉ, kiểu dáng nhã nhặn. Đây quả thật là tay nghề cực kỳ xuất sắc.

Thợ thủ công luôn trân trọng thợ thủ công. Cô vô cùng thích thú, vừa sờ bộ đồ ngủ vừa làm nũng nói:

"Cháu cảm ơn bà! Nói là may cho trẻ con, vậy mà bà còn may cho cháu một bộ. Bà vẫn coi cháu là trẻ con sao!"

Bà Phùng cầm quần áo ướm thử kích cỡ lên người cô, dịu dàng nói:

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc