Tuy nhiên, bây giờ bà ta hoàn toàn không có tâm trạng để đi tính sổ với đám người kia, trong đầu bà ta lúc này chỉ tràn ngập suy nghĩ: Ngày mai Tần Niệm đi tìm lãnh đạo của mình thì phải làm sao? Đến Ủy ban Cách mạng để kiện cáo thì phải làm sao đây?
Tần Niệm ôm bé Minh Minh vào lòng, cô làm ra một chút vẻ mặt vô cùng cảm động.
"Hóa ra ngoại trừ một vài cá nhân cá biệt cần phải cải tạo tư tưởng, mọi người lại quan tâm chăm sóc chị em chúng cháu đến thế. Cháu xin thay mặt hai chị em và bà Phùng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người ở đây.
Cháu hy vọng sau này nếu còn ai cho rằng chúng cháu là phần tử xấu, chạy đến ức hiếp chúng cháu, mọi người có thể hăng hái đứng ra chỉ điểm, cháu sẽ đi tìm lãnh đạo của họ, tìm Ủy ban Cách mạng! Trẻ mồ côi và bà lão như chúng cháu không phải là hạng người không nơi nương tựa, vẫn có người có thể đứng ra làm chủ cho chúng cháu!"
Lời này vừa thốt ra, mọi người tự nhiên thi nhau gật đầu đồng tình. Những kẻ từng lén lút nói họ là phần tử xấu sau lưng, bây giờ cũng chẳng dám hó hé nửa lời, ai nấy đều thầm nghĩ sau này còn ai dám ức hiếp họ nữa chứ, cô gái này ghê gớm như vậy, không mang cô ấy lên bàn thờ mà cung phụng đã là may mắn lắm rồi!
Đèn nhà ai nhà nấy rạng, chẳng có ai thèm quan tâm đến vẻ mặt xám xịt của vợ Lý Trụ Tử. Bà ta cuống cuồng chạy theo sau lưng Tần Niệm, vừa nhận lỗi vừa không ngừng xin tha, nhưng Tần Niệm căn bản không thèm đoái hoài đến, cô kéo bà Phùng và bé Minh Minh đi thẳng về nhà mình.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, ba người ngồi xuống nói chuyện, họ hoàn toàn bỏ mặc bóng người đang đi lại lượn lờ bên ngoài cửa.
"Cháu gái à, bà..."
Bà Phùng giống như bị thứ gì đó nghẹn ứ nơi cổ họng, bà nắm chặt lấy tay Tần Niệm, muốn nói điều gì đó, nhưng nước mắt đã tuôn trào ra trước khi bà kịp cất lời.
Những năm qua, bà đã sống quá khổ sở rồi...
Vì sợ bị người khác ức hiếp, bà chỉ đành bày ra vẻ mặt lạnh lùng để gồng mình chống đỡ. Dù có yêu thích đứa trẻ nào, bà cũng không dám lại gần, chỉ sợ sẽ mang đến rắc rối cho người ta.
Hôm nay, nhìn một cô gái nhỏ bé như cô đứng chắn ngay trước mặt mình, đứng ra bênh vực cho một bà lão như mình, bà bỗng cảm thấy cuộc đời này của bà vẫn còn vài điều đáng để ghi nhớ, cũng không hẳn là hoàn toàn chẳng còn chút lưu luyến nào.
Tần Niệm giật nảy mình, cô vội vàng luống cuống lau nước mắt cho bà.
"Bà ơi, bà làm sao thế này? Hôm nay chúng ta thắng rồi cơ mà, sao bà lại khóc!"
"Đúng, đúng, chúng ta thắng rồi, không khóc, phải cười mới đúng!"
Bà Phùng nhếch khóe miệng lên nói, nhưng nước mắt lại tuôn rơi càng lúc càng mãnh liệt.
Tần Niệm vội vàng an ủi, cô lại nhét chiếc khăn tay vào tay bé Minh Minh.
"Minh Minh, em mau lau nước mắt cho bà đi, Minh Minh lau xong là bà sẽ không khóc nữa đâu!"
Minh Minh vẫn còn nhỏ, nhìn thấy bà Phùng khóc thì vốn dĩ có một chút sợ hãi, nhưng nghe Tần Niệm nói vậy, cậu bé liền vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé cầm chiếc khăn tay lau loạn xạ trên mặt bà Phùng.
"Minh Minh lau nước mắt cho bà, bà đừng khóc nữa nhé!"
Làn da nhăn nheo chạm vào làn da mềm mại bụ bẫm của đứa trẻ, tựa như sự luân phiên và tiếp nối của sinh mệnh. Bà Phùng nghe cậu nhóc nói vậy, cuối cùng cũng nín khóc mỉm cười.
"Được, bà không khóc nữa, bà cười đây!"
Tần Niệm thấy cảm xúc của bà Phùng cuối cùng cũng bình tĩnh lại thì mới thở phào nhẹ nhõm, cô lấy miếng thịt mà lúc nãy cãi nhau vẫn không quên xách theo ra.
"Hôm nay là một ngày vui, từ nay về sau cuộc sống của chúng ta chắc chắn là sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn thôi. Tối nay chúng ta ăn thịt kho tàu, phải ăn mừng đàng hoàng mới được!"