Nhà Thiết Kế Thời Trang Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Thập Niên

Chương 20

Trước Sau

break

"Tôi nào dám trù ẻo, chẳng phải do chị cứ nằng nặc đòi đi sao?" Tần Niệm đánh giá Ngưu Thúy Thúy từ trên xuống dưới một lượt: “Nếu bàn xem hai chúng ta ai là cóc ghẻ, người có mắt nhìn một cái chắc chắn là nhận ra ngay thôi!"

Cả phòng lại cười ồ lên. Ngưu Thúy Thúy vốn dĩ đã béo tốt, bụng to lại thô kệch, lúc này trợn mắt chống nạnh trông chẳng khác nào một con cóc ghẻ.

Nhìn lại Tần Niệm, chiếc cổ thon thả, vóc dáng cao ráo, quả thực chẳng dính dáng chút nào đến hình ảnh cóc ghẻ.

"Được rồi, mỗi người nhịn một câu đi, sắp đến giờ mở cửa rồi."

Nữ nhân viên đứng ở quầy đồng hồ lên tiếng đúng lúc. Ngưu Thúy Thúy dù vẫn muốn cãi tiếp nhưng đành ngậm miệng, lầm bầm cầm chiếc ca trà trong tay để trút giận.

"Cô đừng chấp nhặt với chị ta làm gì.” Từ Lệ Lệ nháy mắt về phía Ngưu Thúy Thúy: “Chị ta muốn ở lại khu bán vải đấy. Bán đồ dùng hàng ngày mệt lắm, đâu có nhàn nhã như khu vải."

Tần Niệm lúc này mới hiểu tại sao Ngưu Thúy Thúy cứ cố tình gây khó dễ kể từ ngày cô đến đây. Hóa ra cô đã phá hỏng bàn tính nhỏ của người ta.

Cô cũng lập tức bừng tỉnh, thảo nào người chị làm ở khu đồ dùng hàng ngày kia luôn tỏ vẻ giúp đỡ cô. Nếu Ngưu Thúy Thúy quay về bên đó thì khối lượng công việc của chị ta sẽ giảm bớt, nên chị ta chắc chắn là mong cô thuận lợi nhận việc ở đây rồi.

Tần Niệm tò mò nhìn về phía nữ nhân viên vừa yêu cầu họ giữ im lặng. Người nọ nghiêm mặt, mặc áo sơ mi trắng quần đen, trông có chút uy nghiêm.

Cô thầm nghĩ không hiểu vì sao mọi người ở đây lại nghe lời chị ta đến vậy, thì nghe Từ Lệ Lệ bên cạnh nhỏ giọng giải thích:

"Chị Mã là tổ trưởng, phụ trách chấm điểm đấy."

Tần Niệm cũng thì thầm: "Ồ."

Thảo nào, nghe ý tứ của quản lý Lưu lúc nãy, dường như việc trừ điểm có liên quan trực tiếp đến tiền thưởng. Đây chính là quyền lực nắm trong tay, uy lực răn đe tự nhiên cực kỳ mạnh mẽ.

Chị Mã lên tiếng đúng lúc này để chặn họng Ngưu Thúy Thúy, tự nhiên là có ý thiên vị cô. Tuy nhiên, chị ta đợi hai người lời qua tiếng lại vài câu rồi mới lên tiếng, e rằng cũng muốn quan sát xem Tần Niệm có đáng để giúp đỡ hay không.

Nếu Tần Niệm lùi bước ngay từ đầu, chắc chắn rằng chị ta sẽ chẳng buồn lên tiếng.

Tần Niệm sớm biết ngày hôm nay sẽ không mấy suôn sẻ. Cô chắc chắn rằng sẽ có người quan sát cô trước rồi mới quyết định thái độ đối xử với cô. Vì vậy, cô đã sớm âm thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa, hôm nay cô nhất định không được thua.

Bởi vì dù ở đâu, người ta cũng luôn nhìn mặt mà bắt hình dong.

"Ơ kìa? Tần Niệm, chiếc váy này của cô có kiểu dáng mới lạ thật đấy, tôi chưa thấy ai mặc kiểu này bao giờ."

Từ Lệ Lệ đứng gần Tần Niệm nên là người đầu tiên phát hiện ra điểm đặc biệt trên bộ trang phục.

Lời này vừa thốt ra lập tức thu hút ánh mắt của tất cả những người phụ nữ có mặt.

Phụ nữ ai cũng yêu cái đẹp, vừa nghe nói quần áo của ai đẹp là đều muốn ngắm thử để may theo một bộ. Vì thế, tất cả mọi người đều xúm lại xem.

"Công nhận là đẹp thật. Chỗ tay áo này có vài đường xếp ly, vòng eo được nâng cao lên một chút, phần thân váy cũng được xếp thêm mấy đường ly nữa."

Có người sành sỏi lập tức vây quanh Tần Niệm để bình phẩm, chỉ ra điểm khác biệt giữa chiếc váy này và những kiểu váy liền thân thông thường.

Mọi người nghe vậy liền đổ dồn ánh mắt về phía Tần Niệm. Chỉ thấy cô gái mặc một chiếc váy liền thân màu trắng tinh khôi, tôn lên làn da trắng trẻo càng thêm mịn màng.

Phần tay áo hơi bồng bềnh giúp chiếc váy trông cực kỳ hiện đại. Phần eo được nâng cao khiến vóc dáng cô dường như thon thả hơn, tà váy xòe rộng ra, thoạt nhìn đã thấy vô cùng sang trọng.

Mái tóc màu nâu sẫm hơi xoăn được buộc hờ hững ở phía sau, từng sợi tóc đều toát lên vẻ buông lơi đầy quyến rũ.

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc