Cô quyết tâm tạo dựng vỏ bọc rằng mình có mối quan hệ rất thân thiết với bên khu tập thể. Thứ nhất là vì hai chị em không nơi nương tựa, rất dễ bị người ta bắt nạt. Thứ hai là để dọn đường, tạo nguồn gốc hợp lý cho một số món đồ sau này.
Vừa rẽ vào con ngõ giữa nhà cô và nhà bà Phùng, cô đã nghe thấy tiếng cười đùa của Minh Minh. Hình như thằng bé đang chơi đùa với nước cùng bà Phùng ở sân sau.
Tần Niệm cũng không lên tiếng quấy rầy. Cô đổ gạo vào trong thùng, sau đó đưa mắt nhìn hàng rào gỗ đang khép hờ.
Đôi mắt cô khẽ đảo một vòng. Cô tìm một bộ quần áo xám xịt cũ kỹ của Vương Mỹ Hoa thay vào, sau đó lấy một mảnh vải màu đen trùm lên làm khăn đội đầu, che kín mít từ đầu đến chân.
Khe hở của hàng rào tuy nhỏ nhưng không cản nổi thân hình gầy gò của Tần Niệm. Cô chỉ cần nghiêng người lách nhẹ một cái là đã chui lọt ra ngoài. Cô phủi sạch lớp bụi đất dính trên người, nhìn quanh bốn phía một chút, thấy không có ai chú ý liền rảo bước đi về phía chỗ đông người.
Thành phố Tân An là một thành phố nhỏ cách thủ đô không xa. Nơi này được coi là một thành phố công nghiệp được xây dựng lên nhằm đảm bảo nguồn cung quân nhu cho thủ đô.
Sâu trong núi có xưởng sản xuất vũ khí, trong thành phố còn có xưởng cơ khí trực thuộc quân đội, nhà máy chế biến thực phẩm quân dụng... Bởi vì vốn dĩ đây là một thành phố được quy hoạch bài bản, lại nằm sát vùng nông thôn nên sản vật xung quanh vô cùng phong phú.
Trong thành phố có mấy nhà máy lớn làm ăn phát đạt, đãi ngộ lại tốt. Vậy nên, cho dù là mua hay bán thì việc kinh doanh ở thành phố Tân An này đều dễ thở hơn hẳn những nơi khác.
Đủ mọi yếu tố tổng hợp đan xen vào nhau đã hình thành nên một nền văn hóa chợ đen vô cùng phồn vinh. Và khu chợ đen này lại tình cờ nằm cách nhà mới của Tần Niệm đúng một lớp hàng rào.
Tần Niệm vô cùng tò mò luồn lách giữa khu chợ đen. Chỗ này quả thật thú vị và dễ dạo hơn hợp tác xã mua bán nhiều.
Chỗ này có một bác gái đặt cái sọt, bên trong đựng toàn trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng của nhà trồng được. Chỗ kia lại có một bác trai trải tấm bạt nhựa, bên trên bày la liệt mấy loại rau dại, nấm rừng.
Đa số mọi người vẫn giống như Tần Niệm, tự trùm kín mít từ đầu đến chân để không ai nhận ra. Đoán chừng họ đều là người trên thành phố, sợ bị bắt quả tang đang buôn gian bán lận.
Hành tung của những người này cũng khá bí ẩn, thoắt ẩn thoắt hiện, lượn lờ hết góc này đến góc kia. Hầu như ai trong số họ cũng có món đồ cần bán.
Tần Niệm quan sát một lúc lâu mới dám tung chiêu. Cô học theo dáng vẻ của những người xung quanh, cố tình để lộ một góc mảnh vải ra bên ngoài chiếc túi, sau đó đứng yên tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, có người nhìn thấy góc vải cô cố tình để lộ ra ngoài, hai mắt lập tức sáng rực lên.
"Bán vải à? Bao nhiêu tiền thế?"
Giống như ra ám hiệu bên lề đường, một bà lão ghé sát vào cạnh Tần Niệm, tay sờ vào xấp vải thô lộ ra bên ngoài, cất giọng hỏi nhỏ.
Tần Niệm lấy xấp vải thô cũ đè dưới đáy kho hàng, có đến mấy cuộn lớn cơ. Đây là hàng mà nhà cung cấp tặng kèm khi xem mẫu vải, vốn dĩ cô cảm thấy chẳng có tác dụng gì lại còn chiếm diện tích, nhưng bây giờ chắc chắn là phát huy tác dụng lớn rồi, vừa không gây chú ý lại vừa an toàn.
"Một thước ba hào nếu có tem vải, không có tem vải thì bốn hào một thước, hoặc là bà cũng có thể dùng các loại tem khác để đổi."
Ban ngày, nhân lúc đi đến cửa hàng bách hóa "giao lưu" với người phụ nữ ở quầy bán vải, cô đã tiện thể nhìn lướt qua giá vải vóc hiện tại.
Loại vải thô trắng giống của cô ở cửa hàng bán ba hào tư mà còn đòi tem vải, cô bán ba hào đã là rẻ hơn rất nhiều rồi. Hơn nữa về mặt chất lượng, cô chắc chắn rằng vải của mình bền hơn vải trên quầy hàng rất nhiều.