Nhà Thiết Kế Thời Trang Xuyên Thành Nữ Phụ Truyện Ngược Thập Niên

Chương 1

Trước Sau

break

Tần Niệm bị tiếng tranh cãi bên ngoài đánh thức, cô từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt là một căn phòng nhỏ, chẳng trang trí gì.

Ngoài chiếc giường gỗ cô đang nằm còn có một cái bàn học và một chiếc rương gỗ lớn đặt dưới đất, bên trên xếp vài bộ chăn đệm.

Trên bức tường dán kín giấy sách cũ có treo bức chân dung Chủ tịch hiền từ, trên bàn học có một chiếc ca tráng men lớn in khẩu hiệu, một chiếc túi đeo chéo màu xanh quân đội vắt trên lưng ghế trước bàn, đâu đâu cũng mang đậm phong cách đặc trưng của thời đại.

"Thanh Thanh, mẹ biết con chịu thiệt thòi rồi, con đúng là một đứa trẻ ngoan."

"Mẹ, không thể nói như vậy được. Chẳng lẽ làm con ngoan thì phải chịu thiệt thòi sao? Thế về sau ai còn muốn làm con ngoan nữa? Em gái chịu khổ bao nhiêu năm nay, bây giờ nhà mình đoàn tụ là chuyện đương nhiên. Theo con thấy thì ai về nhà nấy, ai tìm mẹ nấy!"

"Nhưng mà... Người mẹ bên ấy vừa mới mất, lúc này Niệm Niệm trở về..."

"Mẹ, mẹ đừng nói nữa, con không sao đâu."

Một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Có thể tìm được bố mẹ ruột, lại còn có anh, chị dâu tốt như vậy, đời này con đã mãn nguyện rồi. Con có thể ở chung một phòng với chị Niệm Niệm, con trải chiếu nằm đất hay ngủ phòng khách đều không sao cả. Nếu chị ấy thực sự không muốn, con... con không quay về cũng được, chỉ cần biết mọi người sống tốt là con yên tâm rồi..."

Nói đến cuối câu, giọng cô ta đã mang theo tiếng nghẹn ngào nhưng lại cố tỏ ra kiên cường kìm nén xuống. Rõ ràng giọng nói nhẹ nhàng như vậy, nhưng lại để lộ sự cố chấp gượng gạo, khiến bất cứ ai nghe thấy những lời này đều không kìm được xót xa muốn rơi lệ.

"Con gái đáng thương của mẹ ơi..."

"Mẹ..."

Tuy Tần Niệm không nhìn thấy tình cảnh bên ngoài, nhưng cô có thể tưởng tượng ra cảnh tượng mẹ con ôm nhau khóc lóc đầy cảm động.

Nếu không phải người vừa nói "ai tìm mẹ nấy" tiếp tục nói thêm một tràng, chắc chắn cô cũng sẽ rớt vài giọt nước mắt đồng cảm.

"Mẹ, em gái, hai người đừng khóc nữa! Chuyện này dễ giải quyết lắm, em gái không cần chịu thiệt thòi, mẹ cũng không cần phải luyến tiếc. Mẹ bên kia đã mất nhưng công việc vẫn còn mà. Đợi cô ấy về bên đó thế chỗ làm của mẹ mình, sao mà không sống nổi chứ? Con gái lớn thế này rồi lẽ ra phải tự lập gánh vác gia đình từ lâu, chẳng lẽ còn giống cô ấy cứ hễ tức giận là lăn ra ngất xỉu?"

"Em bớt tranh cãi vài câu đi, em gái không chịu nổi kích động, từ nhỏ cứ giận là ngất, thành bệnh luôn rồi."

Cuối cùng cũng có một giọng nam tham gia vào, bổ sung phần bè nam cho màn liên khúc nhận người thân đặc sắc này.

"Thôi đi, em chưa từng nghe ai có cái bệnh này cả, chưa biết chừng người ta đang dỏng tai lên nghe trộm chúng ta nói chuyện trong phòng đấy!"

Giọng nữ tỏ vẻ khinh thường. Từ lúc cô ta gả đến thì cô em chồng này cứ động một chút là ngất lên ngất xuống, không ai dám nói nặng lời. Cô ta phải ngậm bồ hòn làm ngọt không ít lần, ai mà biết được người ta bệnh thật hay giả vờ?

Bây giờ biết được cô em chồng ham ăn lười làm này là đứa trẻ bị bế nhầm, còn cô em chồng thật sự thì vừa chăm chỉ lại thật thà. Cô ta chỉ mong sao nhanh chóng đuổi cổ, trút bỏ cục tức phải chịu đựng bao nhiêu năm nay.

Cô ta cố tình nói lớn để cho Tần Niệm nghe thấy. Đúng là Tần Niệm đang dỏng tai nghe bọn họ nói chuyện nên có một chút chột dạ, nhưng chỉ trong nháy mắt cô đã xù lông lên.

Mẹ kiếp! Nói ai nghe trộm hả? Các người đánh thức tôi dậy, còn đứng ở cửa lải nhải không ngừng, tôi đây muốn nghe các người lải nhải chắc?

Cô vừa định lên tiếng đáp trả người phụ nữ chua ngoa kia thì lại nghe cô gái dịu dàng lúc nãy lên tiếng:

"Chị dâu, chị đừng nói vậy. Dù chị Niệm Niệm có tỉnh rồi cũng sẽ không muốn ra ngoài, chứ không phải cố ý nghe trộm đâu, em hiểu tâm trạng của chị ấy lúc này."

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc