Ngôi làng này trông rất nghèo, mà nhà của nạn nhân lại càng cũ nát vô cùng, cánh cổng vì lâu ngày không được sửa chữa nên đã bị mối mọt đục một lỗ lớn ở phía dưới.
Lạc Cửu và Côn Thiên vây quanh nơi này mà ngửi, cuối cùng ngoài việc tìm thấy một số vật dụng sinh hoạt trong nhà, chúng không phát hiện thêm bất cứ điều gì cả, huấn luyện viên và các cảnh sát khác cuối cùng đành rút đội về, trên đường đi, họ lại gặp ông cụ kia, đội trưởng dường như nhớ ra điều gì đó, lấy bức ảnh của người thanh niên kính đen đã đến báo án đưa cho ông cụ, hỏi: “Ông ơi, ông có biết người này không? Nhà anh ta ở đâu?”
“Biết chứ, nhưng mà lâu lắm rồi không gặp.” Ông cụ nheo mắt lại một cái, dường như suy nghĩ một chút mới nói: “Tôi già rồi, rất nhiều chuyện không nhớ được, không nhớ nổi.”
Cuối cùng cảnh sát chỉ đành đưa cảnh khuyển về, khi ở trên xe, Lạc Cửu liếm chân mình, Côn Thiên ở bên cạnh lắc đuôi một cái, nói: “Muốn về ăn xúc xích nướng quá.”
Lạc Cửu không trả lời nó.
“Lại nghĩ đến Kỳ Lạc đúng không? Cậu đừng có chối, tôi nhìn ra hết rồi.” Côn Thiên ngẩng đầu lên: “Đừng hòng giấu được tôi.”
Mà trong ngôi làng nhỏ, sau khi xe cảnh sát rời đi không lâu, ông cụ đi vào nhà mình, một thanh niên kính đen đang ngồi trên ghế gỗ trong sân, anh ta ngậm thuốc lá, lấy từ trong túi ra mấy tờ tiền màu đỏ, để trên cái bàn cũ nát.
“Tôi… tôi làm tốt chứ?” Ông cụ luống cuống lau tay, hỏi.
“Ừm.” Thanh niên kính đen đáp, con chó vàng trong sân đã già lắm rồi, gần như không nhúc nhích được, nhưng sau khi ngửi được mùi của thanh niên kính đen, nó vẫn lại gần thè lưỡi liếm tay đối phương, thanh niên kính đen giơ tay lên tùy tiện xoa đầu con chó vàng vài cái, nói: “Nhớ buộc dây vào cho nó, nếu không, ngày nào đó bị người ta bứng đi luôn cũng không biết.”
“Chó già rồi, sẽ không ai cần đâu.” Ông cụ cười nói.
Thanh niên kính đen liếc nhìn con chó vàng này, đeo balo lên rồi rời khỏi nơi này, chỉ còn lại mấy tờ tiền màu đỏ trên mặt bàn.
Bên này, Lạc Cửu trở về, bọn A Cách lục soát ở khu đại học cũng quay về rồi, nhưng lại mang về một số thông tin khiến cảnh sát hơi giật mình.
“Các cậu không biết đâu, tôi thật sự đã rất kinh ngạc.” Spaniel vẫy đuôi nói: “Hai anh em này rất nổi tiếng trong trường.”
“Nổi tiếng?” Lạc Cửu hỏi.
“Bây giờ không phải đang nghỉ hè sao, biến mất cũng chẳng ai biết, nhưng lúc bọn tôi đi hỏi, vẫn có người biết bọn họ, chủ yếu là vì bọn họ ngược đãi chó mèo.” Spaniel hạ giọng nói: “Các cậu có nhớ một đống chó hoang chết ở bãi rác trước đây không?”
“Tôi biết chuyện này, nghe nói là bị đầu độc à?” Côn Thiên vẫn luôn sống ở Tây Thành, có nghe một chút về chuyện này, ngược lại thì Lạc Cửu mới tới từ Đông Thành lại nghe không hiểu gì cả, chỉ im lặng nghe Spaniel nói.
Có lẽ nhận thấy Lạc Cửu không hiểu chuyện này lắm, con Labrador bên cạnh hết sức tốt bụng giải thích: “Là chuyện hai năm trước, có một ngày ở bãi rác chết rất nhiều chó hoang, sau đó phát hiện ra là có người cho chó hoang ăn đồ ăn có bỏ độc, thứ rất độc, sau đó cũng điều tra, nhưng cuối cùng không giải quyết được gì, bên kia vốn dĩ không có camera, hơn nữa cũng không phải người chết…”
Labrador đa sầu đa cảm nhắc đến chuyện này là cái đuôi trụi lủi của nó lập tức rũ xuống, tâm trạng cũng chùng xuống rất nhiều.
“Cho nên chuyện này liên quan như thế nào đến hai người này?” Lạc Cửu nhận ra vấn đề.
“Tôi nghe huấn luyện viên nói, người trong cục tìm được một ít manh mối, các manh mối đều chỉ ra rằng hai anh em này chính là người đầu độc, hơn nữa bọn họ thường xuyên ngược đãi chó mèo ở trường, đồng thời trên tài khoản gì đó của bọn họ toàn là những hình ảnh cực kỳ đáng sợ.” Spaniel suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Tôi nghe thấy âm thanh mà họ bật, toàn là tiếng kêu thảm thiết, còn hai anh em họ thì vẫn cười, có một video, tiếng kêu thảm thiết bên trong quá khủng khiếp, lông tôi suýt nữa dựng hết cả lên…”
“Chỉ kêu thôi à?” Côn Thiên nghe thôi cũng cảm thấy sợ hãi, tai ép ra sau.
“Đúng vậy, kêu rất đáng sợ, rất hung dữ, nhưng nó đang kêu mau cứu nó…” Spaniel nói những chuyện này với chúng, các cảnh khuyển nghe được đều cảm thấy rợn người, ước gì có thể cắn hai người này một cái.
Lạc Cửu cũng đã từng nghe nói có người ngược đãi chó mèo, ánh mắt nó sầm xuống, trong lúc nó đang suy nghĩ chuyện khác thì A Khải – nãy giờ không nói tiếng nào – bỗng nhiên lên tiếng: “Lạc Cửu.”
Tai Lạc Cửu khẽ động đậy, nó quay đầu lạnh lùng nhìn A Khải, hai đứa nó vừa thấy mặt đã đánh nhau, thấy ngứa mắt nhau.
Nhưng bây giờ trông A Khải không hề có vẻ muốn chiến đấu với nó, ngược lại thì nhìn chằm chằm Lạc Cửu, nhìn đến nỗi Lạc Cửu thấy hơi khó chịu, trong lúc đang vô cùng bực bội thì A Khải bỗng nhiên nói: “Cái video mà A Cách nói, tôi cũng nghe thấy, nếu tôi đoán không nhầm, thì âm thanh đó dường như là tiếng của con chó hoang mà cậu quen đấy.”