Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 94: Xuất hiện manh mối mới (1)

Trước Sau

break

“Vào ngày 30 tháng 7 năm 2033, một vụ án giết người phân xác đã được phát hiện tại khu Tây Thành, nạn nhân là một nam giới và một nữ giới, theo manh mối từ những người biết chuyện, nạn nhân tên là Đỗ Gia Vĩ và Đỗ Gia Kiều. Mọi công dân nếu có manh mối liên quan, xin vui lòng cung cấp…”

Ga tàu điện ngầm đang phát sóng tin tức gần đây, Kỳ Lạc bị kẹp giữa hai con cảnh khuyển, cũng đóng vai trò là bán cảnh khuyển.

“Ga điện ngầm không được phép cho động vật không đeo dây dắt ở đây.” Lạc Cửu vừa nhìn người qua lại vừa nói: “Nhưng bên cạnh tôi thì được.”

“Bên cạnh tôi cũng được.” Côn Thiên hóng chuyện không chê chuyện lớn.

Lạc Cửu không nói gì, chỉ nghiêng đầu nhìn Côn Thiên, ánh mắt không khác gì ngày thường, nhưng lại khiến lông đuôi của Côn Thiên không nhịn được dựng lên một chút, nó chắc chắn cảm nhận được một luồng khí lạnh.

Trọng tâm chú ý của Kỳ Lạc hoàn toàn không nằm ở chuyện này, tai nó khẽ động đậy, ánh mắt chú ý đến những người qua lại, mặc dù biết đây là nơi an toàn, rất an toàn, nhưng vẫn vô thức muốn co chân lại, khác với những cảnh khuyển sống dưới ánh mặt trời như Lạc Cửu, những con chó hoang như nó bẩm sinh phải trốn trong bóng tối, lần đầu tiên đứng trước mặt mọi người như thế này, hoàn toàn khác với việc tỏ ra đáng yêu xin ăn ở quảng trường phía bắc trước đây.

Đây mới thật sự là ở dưới ánh mặt trời.

“Thi thể mà các cậu tìm được, tôi biết.” Kỳ Lạc ngồi xổm bên cạnh Lạc Cửu, nó nói: “Bọn họ hành hạ đồng loại của tôi đến chết, tôi hận bọn họ, nhưng bây giờ bọn họ chết rồi, tuy nhiên những người đó vẫn chưa chết.”

“Ai?” Lạc Cửu hỏi.

“Nhiều người lắm, tôi không nhớ rõ mặt bọn họ, quá nhiều người.” Kỳ Lạc liếm chân mình, nó biết loài người không nghe hiểu tiếng chó, nên nói thẳng: “Hình như tôi chưa bao giờ nói với cậu về chuyện của tôi đúng không?”

Có lẽ ở đây tuy rất ồn ào, nhưng lại khiến Kỳ Lạc cảm thấy an toàn sau một thời gian dài, nên sự bồn chồn trong lòng nó dần dần lắng xuống, nó ôn hòa nói: “Cậu là cảnh khuyển giỏi nhất mà tôi từng thấy.”

Lạc Cửu hừ một tiếng nhỏ đến mức không thể nghe thấy, nhưng cái đuôi của nó đã bắt đầu lắc lư rồi.

Côn Thiên ở bên cạnh không chịu nổi nữa, nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên của mình: “Tôi muốn đổi vị trí.”

“Làm gì vậy?” Huấn luyện viên vỗ đầu Côn Thiên, Côn Thiên đã không nhớ nổi đây là lần thứ mấy mình bị vỗ đầu trong hôm nay rồi, tai nó cụp hẳn xuống, khuôn mặt khó hiểu nhìn huấn luyện viên, nhưng vẫn nhút nhát và cố chấp đứng yên tại chỗ, lầm lì thực hiện nhiệm vụ.

Cơn mưa mùa hè tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng mấy chốc, lượng người ở ga tàu điện ngầm đã trở lại bình thường, Kỳ Lạc cũng không thấy thanh niên kính đen đó nữa, nó không biết anh ta đã đi chưa, cũng không biết anh ta đi đâu.

“Tôi phải đi rồi.” Lạc Cửu đứng dậy nói: “Lát nữa tôi phải ra ngoài tuần tra, anh ở lại đây, hay là…”

“Cậu không nhận ra tôi đang ở ngay cạnh cậu sao?” Kỳ Lạc nhẹ nhàng nghiêng đầu nhìn Lạc Cửu, ánh mắt nó chứa đựng nụ cười: “Tôi còn tưởng cậu phát hiện ra rồi, cứ nhìn chằm chằm về phía tôi suốt nữa chứ.”

“…” Lần đầu tiên Lạc Cửu cảm thấy trên người toàn lông là điều cực kỳ tốt, ít nhất Kỳ Lạc không thấy rõ biểu cảm của nó, cũng không biết lúc này mặt nó đang nóng lên, một lúc lâu sau, Lạc Cửu mới cứng giọng nói: “Tôi không cố ý nhìn về phía anh.”

“Vậy thì không phải cố ý, mà là cố tình?” Hai cái tai lông của Kỳ Lạc khẽ động đậy, chiêu trò nhỏ này, nó đã học được rất nhiều khi xin ăn ở khu đại học, gần như ngày nào cũng thấy, đã không còn mới mẻ nữa, nhưng chiêu trò không mới với con người này lại bất ngờ là rất hữu dụng với cảnh khuyển.

Thấy Lạc Cửu không nói gì, Kỳ Lạc cảm thấy đã trêu chọc đủ rồi, nó đứng dậy đi ra bên ngoài, Lạc Cửu vô thức hỏi: “Anh đi đâu?”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc