Nhả Ra, Đừng Ngậm Chó!

Chương 91: Đến ga tàu điện ngầm (1)

Trước Sau

break

So với Kỳ Lạc mà nó gặp hôm qua, Kỳ Lạc bây giờ rõ ràng đã ổn hơn nhiều, Lạc Cửu muốn đi tới, nhưng nghĩ lại mình đang làm nhiệm vụ, nên không thể sang bên kia được, đành phải ở lại bên cạnh huấn luyện viên của mình.

“Đang nhìn gì đấy?” Huấn luyện viên sờ tai Lạc Cửu, nói: “Phải nghiêm túc làm việc.”

Huấn luyện viên và Lạc Cửu đã ở bên nhau lâu như vậy, anh hiểu rõ trạng thái của Lạc Cửu nhất, thấy dáng vẻ này của Lạc Cửu là biết trong lòng đối phương có chuyện, nhưng Lạc Cửu điều chỉnh lại trạng thái rất nhanh, ánh mắt bình tĩnh quan sát mỗi người đi qua.

Nó chỉ cần biết Kỳ Lạc đang ở cách mình không xa, hơn nữa còn rất an toàn, thế là nó yên tâm rồi.

“Đi thôi, đi tuần tra khu vực ga tàu điện ngầm một chút.” Huấn luyện viên dắt Lạc Cửu đi về phía lối vào tàu điện ngầm, Lạc Cửu vô thức nghiêng đầu nhìn nơi Kỳ Lạc vừa đứng, nhưng không ngờ là nó đã đi đâu mất rồi, nhất thời sửng sốt.

Lúc làm nhiệm vụ, Lạc Cửu thật sự không thể nào quan sát nhất cử nhất động của Kỳ Lạc, nhưng một con chó biến mất ngay trước mắt mình như vậy, Lạc Cửu vẫn ngẩn người ra.

“Đi nhanh thôi, cảm giác sắp mưa rồi đấy.”

“Đúng vậy, đi nhanh lên, tôi cũng không mang ô.”

Hai người lần lượt lướt qua bên cạnh Lạc Cửu, vì nó đeo rọ mõm, hơn nữa còn có huấn luyện viên bên cạnh, nên bọn họ không sợ, bình thường tuy muốn sờ Lạc Cửu, nhưng dáng vẻ của Lạc Cửu trông quá hung dữ, cho nên bọn họ chỉ có lòng mà không có gan.

“Chúng ta cũng xuống ga tàu điện ngầm, lát nữa trời mưa thì ở đó sẽ đông người hơn đấy.” Huấn luyện viên dắt Lạc Cửu đi xuống ga tàu điện ngầm, vì lúc đi xuống là đi cầu thang bộ, Lạc Cửu giống với hầu hết mọi loại chó, thật ra cũng không thích xuống bậc thang lắm, nó đứng ở phía trên do dự trong chốc lát, sau đó lập tức cất bước đi xuống.

“Là cảnh khuyển à.” Những người đang đi thang cuốn xuống nhìn thấy Lạc Cửu đang khó khăn xuống cầu thang, nhân tiện nói: “Đang xuống cầu thang à, đẹp trai quá, đẹp trai quá.”

Những câu thế này Lạc Cửu đã nghe không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà tai vẫn kiêu hãnh rung rinh.

Thế là nó ngẩng đầu ưỡn ngực bước xuống cầu thang, bỗng nhiên trông khí thế hơn hẳn.

Huấn luyện viên dắt Lạc Cửu đi vào bên trong, Lạc Cửu nhìn thang cuốn tự động trông cực kỳ dễ dàng, thế là ngẩng đầu lên nhìn huấn luyện viên, sủa một tiếng: “Sao không dắt tôi đi cái này, đơn giản biết bao.”

Hiếm khi huấn luyện viên hiểu ý nó, nhìn thấu hàm ý của nó từ trong ánh mắt của nó, lập tức giải thích: “Cái này chó không đi được, biết không, nó sẽ cuốn lông của mày vào, rồi hói luôn…”

Nhắc đến “hói”, huấn luyện viên nhớ ra điều gì đó, hiển nhiên Lạc Cửu cũng nhớ ra điều gì đó, nó rũ cái đuôi xuống phía sau, che đi phần bị “hói”.

Huấn luyện viên thấy thế thì không khỏi cười một tiếng, Lạc Cửu hơi ảo não vẫy đuôi một cái, vốn dĩ dính chặt vào huấn luyện viên, bây giờ cũng không nhịn được mà bước nhanh hơn về phía trước, vừa đi vừa nói mà không ngoảnh đầu lại: “Đi nhanh lên, làm việc phải nghiêm túc.”

Ai ngờ nó vừa đi tới thì thấy Côn Thiên đang bị mắng.

“Tao đã nói với mày chưa, hả?” Huấn luyện viên của Côn Thiên chỉ tay vào Côn Thiên, xách nó vào trong góc, nói: “Cái này không thể ăn, đúng không, tao đã nói với mày rồi, không được ăn đồ ăn, không được làm những chuyện này khi đang làm nhiệm vụ.”

“Có chuyện gì thế?” Huấn luyện viên của Lạc Cửu hỏi.

“Haiz, đừng nói nữa, vừa rồi có một cô gái cầm cái đùi gà trong tay, vừa hay bị Côn Thiên nhìn thấy, nước dãi chảy ra… Cô gái kia cũng ngượng ngùng, chỉ đành xé một miếng thịt đùi gà, tôi còn chưa kịp ngăn cản, nó đã nuốt rồi.” Huấn luyện viên của Côn Thiên hơi bất đắc dĩ nói: “Thật sự không quản được, không dạy dỗ nghiêm túc, không bắt nó đứng phạt cho nhớ, thì sau này nó chắc chắn sẽ lại phạm lỗi.”

“Đây là lỗi nguyên tắc.” Huấn luyện viên của Côn Thiên thấy Côn Thiên chuẩn bị vẫy đuôi, lập tức nghiêm mặt: “Đứng nghiêm vào, đừng có mà cợt nhả với tao.”

Cái đuôi của Côn Thiên lập tức rũ xuống.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc