Sau vài trận mưa xối xả, manh mối ở nhà máy bỏ hoang đã ít thấy thương, nhưng cảnh sát vẫn phải tìm kiếm chút ít manh mối đó ở khắp nơi.
“Cục có gửi đến một số manh mối, nói phần thi thể tìm được thuộc về hai người, sau khi giám định thì phát hiện ra là có quan hệ thân thích.” Người cảnh sát đang nói chuyện giơ điện thoại lên nói: “Chắc là anh em.”
“Thế đã tìm được thân phận của người bị hại chưa?” Cảnh sát dẫn đầu hỏi.
“Tạm thời vẫn chưa, vẫn đang tìm.” Cảnh sát cầm điện thoại nói: “Nhưng mà có manh mối này, chắc sẽ tìm thấy nhanh thôi.”
Cổ Lạc Cửu còn đeo dây dắt, nó ngửi tới ngửi lui ở nhà máy bỏ hoang, bên này dễ ngửi hơn nhiều so với chỗ bãi rác, nhưng bởi vì nơi này đã từng là nhà máy, hơn nữa còn là nhà máy chất hóa học, nên có không ít chất thải ô nhiễm có mùi hăng nồng.
Nó cố gắng nhúc nhích cái mũi, chân giẫm lên đất, thỉnh thoảng nhìn về phía trước, ra hiệu cho huấn luyện viên tiếp tục đi tới trước tìm kiếm.
“Phía Lạc Cửu có phát hiện gì không?” Huấn luyện viên của Côn Thiên dắt Côn Thiên đi ngang qua, quay đầu hỏi: “Tôi đưa Côn Thiên sang bên kia tìm thử xem.”
“Được, thế tôi dắt Lạc Cửu sang bên cạnh tìm.” Huấn luyện viên của Lạc Cửu đáp.
Anh vừa dứt lời thì thấy Lạc Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu lên, mắt nhìn về phía xa, sau đó cúi đầu ngửi mạnh trên mặt đất như thể đã phát hiện ra điều gì đó, thông thường phản ứng như vậy đều có nghĩa là nó đã ngửi thấy mùi của vật chứng nào đó xung quanh đây.
Quả nhiên, sau khi xác định được phương hướng, Lạc Cửu lập tức chạy về phía đó, huấn luyện viên vội vàng đuổi theo, cuối cùng Lạc Cửu dừng lại bên cạnh một cái giếng mỏ bỏ hoang, nó ghé sát mép giếng mỏ ngửi mùi bên trong, huấn luyện viên thấy vậy thì hết hồn, nhắc nhở: “Lạc Cửu, đừng lại gần quá, cẩn thận ngã xuống bây giờ.”
Lạc Cửu không trả lời, ngược lại còn đi tới trước thêm một chút, dường như đang cố xác nhận điều gì đó, một lát sau mới đứng dậy ngồi xổm bên cạnh sủa một tiếng, rồi nằm xuống, ra hiệu thứ muốn tìm ở chỗ này.
Đầu tiên huấn luyện viên sửng sốt, sau đó sáng mắt lên, lập tức bước tới trước nhìn xuống, đáng tiếc là cho dù dùng đèn pin cũng không thể kiểm tra xem dưới cái giếng mỏ này có cái gì, nhưng anh chưa từng nghi ngờ phán đoán của Lạc Cửu, dứt khoát nghiêng đầu gọi đồng nghiệp của mình: “Chỗ này!”
Hai tai Lạc Cửu khẽ động đậy, nó dường như nghe thấy tiếng gì đó, lúc quay đầu nhìn ra sau, nó chỉ thấy một bóng dáng đứng trên đống đá cách đó không xa, nó khẽ đánh hơi, là mùi quen thuộc của Kỳ Lạc.
Kỳ Lạc đứng đó lẳng lặng nhìn sang bên này, sau khi nhận ra Lạc Cửu đã phát hiện ra mình, nó nhảy xuống khỏi đống đá mà không ngoảnh đầu lại, biến mất sau bức tường chịu lực cũ nát.
Vì đã tìm thấy giếng mỏ, nên những việc còn lại không còn là chuyện của Lạc Cửu nữa, mà được giao cho những người chuyên nghiệp hơn giải quyết, cuối cùng, người ta đã tìm thấy một cái đầu lâu trong giếng mỏ, đầu lâu vẫn còn tóc, có thể thấy đây là đầu của một người phụ nữ, nhưng vì ngâm trong nước quá lâu nên đã bị phân hủy, phần mắt chỉ còn lại hai hốc rỗng.
Mùi này thực sự khó tả, người mang thứ đó lên suýt chút nữa nôn mửa.
“Thứ này chắc là đầu của người em gái trong cặp anh em ruột kia rồi nhỉ?” Sắc mặt huấn luyện viên của Lạc Cửu cũng không được tốt lắm, còn Lạc Cửu, vì khứu giác quá nhạy bén, nó đã sớm lùi ra xa năm mét, bên cạnh nó là Côn Thiên và Spaniel.