Sau vài năm nỗ lực không ngừng nghỉ của Chân Phồn, cô đã chẳng còn chút danh tiếng tử tế nào để mà nói đến nữa.
Đối với những tin đồn giải trí không liên quan đến vấn đề nguyên tắc, cư dân mạng luôn có thói quen "nhìn người chứ không nhìn việc". Dù sao thì dựa trên những kinh nghiệm trước đây, Chân Phồn trông giống kẻ thích xào xào tạo nhiệt hơn.
Sau khi bài đăng nghi ngờ Tác Ngọc dàn dựng chiêu trò được đăng lên, các bình luận bên dưới đổ xô về một phía, bảo cô đừng tự diễn sâu thêm nữa. May nhờ đội quân "thủy quân" mà Chân Phồn đặt trước đã kịp thời vào cuộc, khu vực bình luận mới xuất hiện vài tiếng nói ủng hộ cô.
Chân Phồn cho rằng thiết lập gọi người theo dõi trên Weibo là "fan" thật sự là một sự ngu ngốc. Nếu cô thực sự có hơn bốn triệu fan, cục diện đâu đến mức như hiện tại.
Chân Phồn không nhận được hồi đáp trực tiếp nào từ Tác Ngọc. Suy cho cùng, Tác Ngọc có đông đảo người ủng hộ, đâu cần phải đích thân ra mặt. Chỉ có loại người không có fan như cô mới phải đích thân "xuống bùn" chiến đấu.
Kẻ nhảy ra đầu tiên chính là fan cuồng số một của Tác Ngọc — blogger thời trang Lê Viện Viện. Lê Viện Viện có thể nói là yêu Tác Ngọc đến tận xương tủy. Mỗi bộ đồ Tác Ngọc mặc đều được cô ta đem ra phân tích từ đầu đến chân trên tài khoản công khai, sau đó lặp đi lặp lại mà tôn thờ.
Hai mươi phút sau khi Chân Phồn đăng bài, Lê Viện Viện trực tiếp chia sẻ lại và bình luận: "Bây giờ lại có chiêu trò PR mới rồi à? Đổi trắng thay đen cũng điêu luyện đấy!"
Bình luận bên dưới hùa theo chủ bài đăng mắng chửi Chân Phồn tới tấp:
—Chân Phồn hôm nay đã diễn giải xuất sắc thế nào gọi là 'lên mặt trăng cọ nhiệt'.
—Chắc là thấy kẻ giàu xổi trong phim rồi tự vơ vào mình nên mới thẹn quá hóa giận đây mà!
—Lại một kiểu ràng buộc mới xuất hiện rồi, tiếc là Tác Ngọc sẽ chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái.
—Còn dám bảo Tác Ngọc lấy cô ta ra để làm màu! Cô ta cũng xứng à. Cô ta là hạng người gì, Tác Ngọc là hạng người gì! Tác Ngọc dùng gót chân nhìn cô ta cũng đã là nể mặt cô ta lắm rồi!
—Vốn dĩ không định đi xem phim đâu, nghe Chân Phồn nói thế này thì nhất định phải đi đóng góp tiền vé mới được!
— Da mặt cô ta cũng dày thật! Một kẻ suốt ngày đóng mấy bộ phim Mary Sue não tàn, người nào biết quý trọng thanh danh mà lại lấy cô ta ra để tạo nhiệt chứ!
Mười phút sau, Lê Viện Viện lại đăng bài: "Cái sự quê mùa của một số người nó ngấm vào trong máu rồi, dù có ngâm trong hàng tấn nước hoa Hermès cũng chẳng rửa sạch được. Đối với loại người này tôi chỉ muốn nói: dùng tiền mua đồ hiệu của mình mà mua thêm vài gói bảo hiểm tai nạn không tốt hơn sao?"
Hình ảnh đính kèm bài viết là tấm meme kinh điển: "Đâu ra loại gà rừng tự diễn sâu thế này."
Dù bài đăng không chỉ đích danh, nhưng ai cũng biết cô ta đang ám chỉ ai. Đối với loại người như Chân Phồn, chỉ cần có một người khơi mào tấn công, lập tức sẽ có vô số tiếng nói hưởng ứng theo.
—Chân Phồn dù thế nào cũng không thoát được cái khí chất của vùng ven đô thị.
—Gu thẩm mỹ điển hình của kẻ giàu xổi. Quan trọng là, mấy đồng bạc lẻ của cô ta còn cách giới giàu xổi thực thụ mười vạn tám nghìn dặm, khoe giàu mà còn keo kiệt bủn xỉn, làm trò cười cho thiên hạ mà không biết.
—Đúng là 'Già Lưu vào vườn Đại Quan' (1) giả làm chủ nhân, trong khi Tác Ngọc mới là người thực sự từng trải, có kiến thức.
—Chân Phồn nhìn mặt đã thấy quê, mũi mắt cứ toát ra vẻ tiểu nhân, không lên nổi mặt bàn.
Mười lăm phút sau, Lê Viện Viện đăng một bức ảnh của Tác Ngọc, kèm theo dòng chữ vỏn vẹn sáu chữ: "Gương mặt cao cấp thực thụ."
Chân Phồn dùng tài khoản phụ của mình bình luận ngay dưới bài đăng đó: "Hóa ra thịt không chỉ chia thành ba thịt năm mỡ, mà còn chia thành hạng này hạng nọ cơ à! Tôi không biết thế nào là mặt cao cấp, nhưng tôi biết mặt của chị quý hơn người bình thường đấy, cộng dồn lại chắc cũng tốn cả triệu tệ nhỉ. Riêng cái mũi chắc cũng tốn hơn trăm nghìn, nhưng tôi thấy chị có vẻ bị lừa rồi, trông như làm hết có năm trăm nghìn đồng thôi. Lo mà bỏ tiền ra bảo trì đi, kẻo có ngày không thở được, nếu thực sự có ngày đó, chắc chị phải đi vào lịch sử y học đấy."
Viết xong, Chân Phồn còn mua lượt thích để đưa bình luận của mình lên vị trí "top comment". Không ngoài dự đoán, bình luận này nhanh chóng bị xóa sạch.
Hai giờ sau, Lê Viện Viện đăng một trạng thái với tông giọng rất nhẹ nhàng, vui vẻ: "Cuối cùng cũng săn được chiếc quạt của Chí Giản rồi, tâm trạng bị ai đó làm ảnh hưởng cuối cùng cũng khá hơn."
Kèm theo ảnh là Lê Viện Viện và Giản Cư Ninh chụp chung, bối cảnh là bảo tàng của Giản Cư Ninh, Lê Viện Viện đứng nghiêm chỉnh như một học sinh tiểu học, hai tay nắm chặt, hai chân dài không cân đối với tỷ lệ cơ thể người. Có lẽ để giữ cho chiều cao của hai người không đổi, Giản Cư Ninh trong ảnh đã được photoshop thành hai mét.
Chân Phồn không định lãng phí năng lượng vào những kẻ tay sai như Lê Viện Viện, trực tiếp mua cho cô ta một gói combo lớn gồm lượt chia sẻ, bình luận và thích.
Bình luận trên Weibo của Lê Viện Viện đã đạt mức cao nhất trong một tháng. Chín mươi phần trăm bình luận đều nói Lê Viện Viện chân vòng kiềng, ảnh lừa đảo, mặt phẫu thuật thẩm mỹ, có phải tiêm filler quá nhiều không, cằm có thể dùng để thái rau rồi.
Để không đi vào vết xe đổ của Lê Viện Viện khi xóa bình luận, Chân Phồn đã mua hàng trăm bài Weibo trên quảng trường của Lê Viện Viện, những bài Weibo này còn hơn cả những bình luận dưới bài Weibo của đại blogger họ Lê kia, ngoài việc tấn công cô ta vì phẫu thuật thẩm mỹ và ảnh lừa đảo, còn đào bới chuyện cũ cô ta là người Sơn Tây nhưng lại giả danh "gái phố cổ" Bắc Kinh.
Cả ngày, Tác Ngọc không có bất kỳ phản hồi nào, càng làm nổi bật Chân Phồn như một chú hề nhảy nhót.
Khi tin tức về Chân Phồn và Tác Ngọc đang rầm rộ, đợt quạt gấp thứ hai của bảo tàng Giản Cư Ninh lại hết sạch trong vòng một phút.
So với doanh thu vé vào cửa, doanh thu từ các sản phẩm phụ của bảo tàng mới là nguồn thu chính. Số tiền kiếm được giúp Giản Cư Ninh có đủ khả năng mua thêm nhiều đồ vật để làm phong phú thêm bộ sưu tập của bảo tàng.
Giản Cư Ninh ngồi trước bàn uống trà, bộ trà là "Kê Cương Bôi" (2) thời Thành Hóa. Anh lớn lên bên cạnh ông nội từ nhỏ nên cũng được làm quen với cổ vật. Sau này sang Anh, trên thị trường giao dịch đồ cổ ở đó có không ít cổ vật Trung Quốc bị lưu lạc ra nước ngoài. Túi tiền của anh khá rủng rỉnh, hễ thấy món đồ nào yêu thích là mua lại. Anh từng nhặt được món hời, cũng từng mua phải không ít đồ giả. Nhưng chiếc chén Kê Cương Bôi trên tay anh là đồ thật, vài năm trước một chiếc có phẩm tướng tương tự đã được đấu giá lên tới chín chữ số.
Trà là trà khổ đinh, vị đắng nhưng hậu ngọt.
Tin tức do Tô Khải Minh gửi cho anh.
Chân Phồn lại bị mắng.
Chân Phồn lại đang cãi nhau với người khác.
Anh không thích Chân Phồn của hiện tại, nhưng việc Chân Phồn trở thành thế này cũng có một phần "công lao" của anh trong đó.
Năm đó anh đã định dứt khoát cắt đứt, suốt một năm trời không hề đoái hoài gì đến Chân Phồn. Chẳng ngờ sau khi về nước lại phá giới. Cô ngã gục trước cửa nhà hát lớn. Cô ăn mặc trang trọng như thế một mình đến đây, không cần nghĩ cũng biết cô đến vì cái gì.
Anh không nỡ nhìn bộ dạng đáng thương đó của cô, không đợi cô đồng ý đã bế cô lên xe. Lúc thắt dây an toàn cho cô, miệng cô vẫn còn nói "Cảm ơn, không cần đâu", anh như bị ma xui quỷ khiến mà chặn miệng cô lại. Đó là lần đầu tiên anh hôn cô, dù trước đó điều này đã xảy ra vô số lần trong trí tưởng tượng của anh.
Ngay cả lúc anh thích cô nhất, anh cũng khẳng định cô là một rắc rối, sợ rằng một khi đã dính vào thì không thể dứt ra được. Thế nhưng khi hôn cô, cảm giác hóa ra cũng không tệ.
----------------
(1) Già Lưu vào vườn Đại Quan (刘姥姥进大观园) là một thành ngữ cực kỳ phổ biến trong văn hóa Trung Quốc, xuất phát từ kiệt tác văn học Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần. Câu này muốn ám chỉ Chân Phồn dù có đắp hàng hiệu lên người thì bản chất vẫn là "người nhà quê ra phố", thấy đồ sang là cuống lên, không có thần thái quý phái tự nhiên.
(2) Kê cương bôi (hay còn gọi là Chén gà) thời Thành Hóa (nhà Minh, Trung Quốc) là một trong những loại trà cụ/tửu cụ quý hiếm và đắt đỏ nhất thế giới. Theo các chuyên gia tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, loại chén này được chế tác tại lò ngự Cảnh Đức Trấn dành riêng cho hoàng đế Minh Hiến Tông (niên hiệu Thành Hóa, 1465–1487).