Ngụy Trang Danh Viện

Chương 53

Trước Sau

break

Giấy cam kết trước phẫu thuật đã ghi rõ lành tính thì cắt hình chêm (1), ác tính thì cắt thùy (2), nếu giữa chừng không thay đổi phương án phẫu thuật thì không cần người nhà ký tên.

Giản Cư Ninh cứ đứng đợi ngoài cửa, không có ai đến báo cho anh tình hình trong phòng mổ, cũng không có ai đến tìm anh ký tên. Anh lấy ra một hộp thuốc lá từ túi áo khoác, biển cấm hút thuốc trên tường ngoài cửa phòng mổ rất rõ ràng, anh lại nhớ đến việc Chân Phồn bảo anh đừng hút thuốc trong video, lúc đó cô chắc vẫn còn chìm trong nỗi sợ hãi về căn bệnh hiểm nghèo.

Một người sợ chết như vậy, tai nạn xe hơi năm đó chắc hẳn đã sợ chết khiếp, vậy mà còn lừa anh là đi làm dự án. Trong điện thoại anh nói lời lạnh lùng, cô còn một mực xin lỗi. Thực ra anh rất nhớ Chân Phồn của 5 năm trước, rất nhớ, đến nỗi anh đối với Chân Phồn sau này vừa áy náy vừa có một chút ghét bỏ, càng ghét bỏ, lại càng áy náy.

Nhưng sự ghét bỏ này ngay cả với chính mình anh cũng ngại thừa nhận.

Dù chậm hiểu trong chuyện tình cảm, nhưng Chân Phồn lại cực kỳ nhạy cảm với từng hành động của anh, nên cô chắc chắn đã cảm nhận được sự ghét bỏ này. Giản Cư Ninh từng đến một quốc gia có chủ nghĩa tôn giáo cực đoan, ở đó từng có trẻ em làm bom người, hy sinh bản thân để trừng phạt người khác. Chân Phồn lúc đầu kết hôn với anh có lẽ cũng có tâm lý này, sau đó cô phát hiện mình vẫn yêu anh, đến sau này không chỉ anh ghét bỏ cô, mà ngay cả cô cũng ghét bỏ chính mình.

Trong quá trình chờ đợi, Giản Cư Ninh đã phân tích kết quả hết lần này đến lần khác. Nếu là lành tính, anh sẽ không bao giờ làm phiền cô nữa; nếu là ác tính, anh phải chăm sóc cô.

Khi bác sĩ đẩy Chân Phồn từ phòng mổ ra, Giản Cư Ninh liền nghe thấy Chân Phồn đang nói, nghe kỹ mới biết cô đang đọc từng mật khẩu thẻ ngân hàng của mình, "Chân Ngôn, em nhớ cho kỹ nhé."

Bác sĩ Hồ đã gặp không ít người nói sảng trong giai đoạn gây mê, nhưng người như Chân Phồn cứ đọc mật khẩu thẻ ngân hàng của mình thì là lần đầu tiên, hơn nữa tuy cô không tỉnh táo lắm, nhưng đọc mật khẩu lại rất có thứ tự, đầu tiên là ngân hàng mở tài khoản, sau đó là số thẻ, rồi mới đến mật khẩu.

Khiến cho các bác sĩ y tá trong phòng mổ đều kinh ngạc. Nếu không phải nhanh chóng đi vào trạng thái gây mê sâu, bác sĩ Hồ tin rằng Chân Phồn có thể đọc hết tất cả mật khẩu nhà mình. Đợi sau phẫu thuật Chân Phồn tỉnh lại có thể nói chuyện, lại bắt đầu đọc số thẻ và mật khẩu của mình.

"Vợ anh đã tỉnh rồi, nhưng thuốc mê cần một thời gian để chuyển hóa, bây giờ phải đưa đến phòng theo dõi." Bác sĩ Hồ không nhịn được nói thêm một câu, "Anh Giản, vợ anh đã đọc hết mật khẩu nhà mình rồi, có thời gian anh đi đổi mật khẩu đi." Bác sĩ Hồ nói theo kiểu đùa, dù sao số thẻ dài như vậy, rất khó có ai nghe một lần là nhớ được.

Hôm nay, mấy ca phẫu thuật trước đều là ung thư xâm lấn, chỉ có ca của Chân Phồn là tốt hơn nhiều, nhưng cùng một kết quả trong mắt bác sĩ và người nhà lại hoàn toàn khác nhau.

Vì trước đây có mấy bệnh nhân bị mẫu bệnh phẩm trong khay dọa ngất đi, nên bây giờ bác sĩ Hồ chỉ cho người nhà xem ảnh bệnh phẩm mà mình chụp, "Kết quả sinh thiết nhanh lúc mổ là ung thư biểu mô tại chỗ (3), không xâm lấn, nhưng kết quả cụ thể phải đợi kết quả mô bệnh học (4) đầy đủ."

"Khi nào có kết quả mô bệnh học?"

"Nếu không có gì bất ngờ, thứ Sáu tuần sau sẽ có kết quả."

Giản Cư Ninh muốn nắm tay Chân Phồn, nhưng phát hiện cô đang siết chặt tay.

Chân Phồn được đưa đến phòng theo dõi không lâu thì hoàn toàn tỉnh táo, cô đã quên mất những lời nói mê trước đó, chỉ nhớ sau khi được đánh thức trong phòng mổ, cô đã hỏi bác sĩ là lành tính hay ác tính, nhưng kết quả cụ thể lại quên mất.

Chân Phồn nằm đó cố nhớ lại bác sĩ đã nói gì với mình, nhưng nghĩ mãi không ra, bây giờ cô ngay cả can đảm để hỏi lại lần thứ hai cũng không có.

Nhưng cơn đau trên cơ thể đã ngăn cô nghĩ ngợi lung tung.

Lúc này cô vô cùng nhớ bố mẹ mình, bây giờ bố mẹ chắc đã ăn tối rồi, không biết trên bàn ăn có món bánh chiên nhân thịt không. Giờ này Chân Ngôn chắc đang ở nhà ăn đại học K, mỗi lần cô và Chân Ngôn đi ăn ở nhà ăn, cậu đều mua cho cô một hộp sữa chua tự làm của đại học K.

Nếu họ biết cô đang ở trong bệnh viện, chắc chắn sẽ không sống thoải mái như bây giờ, nên việc cô không nói cho họ biết là đúng.

Pate mèo cô mua cho Chính Kinh chắc giờ này đã đến nơi, nghe bố Chân nói, hai ngày trước hàng xóm muốn mời Chính Kinh đến bắt chuột, bố Chân đã từ chối không do dự. Con mèo ngốc này, làm sao biết bắt chuột chứ, không bị chuột dọa chết là may rồi. Cô không mua hamster về nhà nuôi không phải vì sợ Chính Kinh ăn mất hamster, mà là sợ hamster dọa Chính Kinh.

Chân Phồn lúc này lại nghĩ đến Giản Cư Ninh một cách không đúng lúc, anh cũng từng nói muốn để Chính Kinh bắt chuột, lúc đó anh đã dùng mọi cách để làm cô nản lòng mà buông bỏ anh.

Cô nằm thẳng trên giường, vì phải theo dõi nhịp tim, ngón tay cô bị kẹp rất đau, nhưng so với cơn đau ở ngực, thì chẳng là gì. Mà so với nỗi sợ hãi, lại càng không. Cô rất mong có người nắm lấy tay mình, dù là Giản Cư Ninh, dù anh chỉ thương hại cô.

Nhưng rất nhanh Chân Phồn đã khinh bỉ sự vô dụng của mình.

Cô rất khát nước, y tá bảo cô không được uống một giọt nước nào, cũng không được ngủ. Chân Phồn mở mắt đếm từng giây, cô không muốn lãng phí thời gian vô ích, liền bắt đầu xem lại công việc của mình như những lúc không ngủ được, cô cố gắng nhớ lại chương trình mình đã ghi hình, nghĩ xem đoạn nào cần cắt bỏ, đoạn nào không được có thể phải thu lại, cô nghĩ mãi rồi đột nhiên suy sụp, nhưng khóc cũng cần sức lực. Y tá vào phòng đúng lúc thấy nước mắt của Chân Phồn chảy xuống.

"Đau lắm à, nếu đau quá thì có thể tiêm thuốc giảm đau."

Chân Phồn nói không đau lắm, vẫn chịu được.

Phòng theo dõi sau phẫu thuật của bệnh viện này không cho phép người nhà bệnh nhân vào, Giản Cư Ninh chỉ có thể đợi ở bên ngoài.

Giản Cư Ninh lần lượt gọi điện cho các chuyên gia mà mình quen biết, câu trả lời ở đầu dây bên kia rất thống nhất, ung thư biểu mô tại chỗ sau khi cắt bỏ thì tiên lượng rất tốt.

Nhưng kết quả sinh thiết nhanh trong lúc phẫu thuật và kết quả mô bệnh học vẫn có sai số nhất định, đây chưa phải là kết luận cuối cùng.

Anh nghĩ Chân Phồn ở trong đó chắc chắn rất đau, không biết cô có kêu lên không, nhưng khả năng cao là không.

Rượu vào lời thật, sau khi gây mê, những lời Chân Phồn nói chắc chắn là những điều cô muốn nói nhất.

Người này lúc đó vẫn còn nghĩ đến tiền, sợ người nhà cô không được hưởng thụ số tiền mà cô đã phải hy sinh danh dự, vất vả kiếm được.

Chuyện này trong mắt người khác có vẻ rất buồn cười, nhưng Giản Cư Ninh lại không tài nào cười nổi.

Về mặt lý trí, anh có thể hiểu những người vì tiền mà hy sinh lý tưởng, thậm chí cả danh dự, miễn là không vi phạm pháp luật thì đều là lựa chọn cá nhân. Không phải ai cũng giống như anh, từ nhỏ đã không phải lo lắng về tiền bạc.

Nhưng hiểu và chấp nhận là hai chuyện khác nhau, anh chưa bao giờ chấp nhận lựa chọn của Chân Phồn.

Chân Phồn ở trong phòng theo dõi 6 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng được đẩy về phòng bệnh, lúc nhìn thấy Giản Cư Ninh cô còn cố gắng mỉm cười.

Giản Cư Ninh không hỏi Chân Phồn có đau không, anh chỉ nói sẽ không đau lâu đâu.

"Em đã nói chuyện với hộ lý rồi, sao dì ấy vẫn chưa đến nhỉ?"

"Anh bảo dì ấy ngày mai hãy đến, tối nay anh ở đây với em."

"Vậy thì ngại quá."

Y tá dặn họ, 6 tiếng sau phẫu thuật nếu quá khát có thể dùng muỗng hoặc tăm bông thấm chút nước thoa lên môi, 12 tiếng sau phẫu thuật mới được uống nước bình thường.

Ban đầu Giản Cư Ninh dùng tăm bông thấm nước cho cô, sau đó dứt khoát in đôi môi ướt của mình lên môi cô. Vì mũi Chân Phồn đang cắm ống oxy nên góc độ của anh rất oái oăm, cú chạm môi cũng rất nhẹ, nhẹ đến mức Chân Phồn nghi ngờ hai người họ hoàn toàn không chạm vào nhau.

Lúc đầu cô còn nói "Đừng, lỡ ống oxy rơi ra thì sao", sau đó thì mặc kệ anh. Vì anh nói với cô, lúc nãy khi đánh răng anh đã chà kỹ cả môi, sẽ không có vi khuẩn đâu. Nếu lúc này Chân Phồn còn từ chối thì có vẻ như đang chê anh mang mầm bệnh.

Hành động của anh không pha lẫn một chút dục vọng nào, quan trọng nhất là cô đang cắm ống oxy nên hoàn toàn không thể liên tưởng đến phương diện đó.

Máy đo điện tâm đồ bên cạnh cho thấy nhịp tim của cô ổn định.

Chân Phồn nằm thẳng trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, cô nghĩ phổi của mình đã bị cắt đi một phần, sau này e rằng đến cả hôn cũng khó, đó là một việc rất cần dung tích phổi.

Mất một quả thận, phổi lại bị cắt đi một phần, Chân Phồn nghĩ sau này tốt nhất không nên kết hôn, làm khổ một người lâu dài thì không được đạo đức cho lắm. Yêu đương thì có thể, mấy hôm trước cô đến trường đại học K dạo chơi, nhiều chàng trai trẻ trông rất năng động. Tỷ lệ độc thân của nam sinh đại học K cao ngất ngưởng, sau này khi khỏi bệnh cô sẽ đến đại học K dạo một vòng, biết đâu lại gặp được người phù hợp để yêu đương, cũng có thể giúp trường bên cạnh giảm tỷ lệ độc thân.

Nghĩ vậy, Chân Phồn đột nhiên bật cười, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Giản Cư Ninh, đang cười thì không biết tại sao lại khóc.

"Em không khát lắm, không muốn uống nước nữa."

Giản Cư Ninh hôn lên trán cô, "Vậy thì không uống nữa."

Buổi tối Chân Phồn không ngủ được, bèn bắt đầu giả vờ ngủ. Một mặt cô cho rằng mình nên nghỉ ngơi cho tốt, mặt khác lại nghĩ nếu mình không nhắm mắt, với tính cách của Giản Cư Ninh thì anh cũng sẽ không ngủ.

Cô nhắm chặt mắt, như thể mình đã ngủ rồi, lúc đau cố gắng cắn chặt răng để không phát ra tiếng.

Cô liên tục đổ mồ hôi, Giản Cư Ninh không ngừng lấy khăn lau mồ hôi cho cô. Anh lau rất nhẹ, như thể chỉ cần dùng một chút sức là sẽ làm nhăn da cô.

Người này cũng thật kỳ lạ, chuẩn bị cả một khay khăn, thay phiên lau cho cô.

Giữa chừng, ống oxy của Chân Phồn bị rơi ra, Giản Cư Ninh lại gắn lại cho cô.

Chân Phồn mấy lần muốn hỏi về bệnh tình của mình, nhưng lại ngập ngừng không nói. Giản Cư Ninh đối xử với cô quá tốt, khiến cô có cảm giác mình không còn sống được bao lâu.

Cô không biết tại sao lại nhớ đến một người quen ở quê, sau khi vợ bị ung thư, người chồng chăm sóc rất tận tình, vợ mất chưa đầy ba tháng, người chồng đã tái hôn; còn có một gia đình khác, tình cảm vợ chồng có vẻ bình thường, người vợ đột ngột qua đời vì tai nạn, mười năm sau người đàn ông đó vẫn chưa tái hôn. Ban đầu Chân Phồn rất không hiểu, sau này khi lớn lên cô mới hiểu ra những khúc mắc trong đó.

Chân Phồn nghĩ, Giản Cư Ninh muốn chăm sóc cô thì cứ để anh chăm sóc, vừa hay tiêu hao hết sự áy náy của anh đối với cô, sau này anh cũng có thể sống một cuộc sống bình thường.

___________________
(1) Cắt hình chêm (wedge resection) là phương pháp phẫu thuật bảo tồn hiệu quả, thường được áp dụng để loại bỏ các khối u lành tính, polyp lớn, hoặc tổn thương khu trú (như ở dạ dày, phổi) mà không cần cắt bỏ cả cơ quan. Phương pháp này giúp loại bỏ tổn thương, hạn chế biến chứng, và bảo tồn tối đa chức năng cơ quan. 

(2) Phẫu thuật cắt thùy (phổi hoặc tuyến giáp) là phương pháp điều trị triệt căn phổ biến cho các khối u ác tính giai đoạn sớm, giúp loại bỏ tế bào ung thư và nạo vét hạch lân cận.

(3) Ung thư biểu mô tại chỗ, hay ung thư giai đoạn 0, là các tế bào ác tính chỉ khu trú tại vị trí bắt đầu, chưa xâm lấn vào màng đáy hay các mô lân cận. Đây là giai đoạn sớm nhất, tỷ lệ điều trị thành công cao và chưa có khả năng di căn.

(4) Kết quả mô bệnh học (giải phẫu bệnh) là chẩn đoán xác định bản chất mẫu mô (lành tính, ác tính, viêm) sau khi sinh thiết hoặc phẫu thuật, được đánh giá qua kính hiển vi. Đây là tiêu chuẩn vàng để xác định ung thư, mức độ lan rộng (xâm lấn), và hướng dẫn phác đồ điều trị.

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc