Một mặt tủ kính trong phòng khách nhà họ Chân bày rất nhiều tượng đất nhỏ, có đủ hình dáng của Chân Phồn từ 1 tuổi đến 25 tuổi, đây là bộ sưu tập của ông Chân, không bán ra ngoài, ông Chân bây giờ nặn tượng đất, còn mở một cửa hàng trực tuyến, công việc cũng khá tốt.
Ông Chân và vợ trước đây là những người tin vào triết lý "biết đủ là vui", người so với người thì tức chết người, mình có tốt đến mấy, cũng có người giỏi hơn mình, người giàu có niềm vui của người giàu, người nghèo cũng có niềm vui của người nghèo, không cần phải so bì với người khác.
Hai người họ cũng không giống những bậc cha mẹ có tiêu chuẩn kép, bản thân cam chịu sự tầm thường, nhưng lại mong con cái thành rồng thành phượng. Trong việc giáo dục con cái, họ luôn tuân thủ nguyên tắc "sáu mươi điểm là đủ". Nhưng Chân Phồn không thừa hưởng gen lạc quan này, cô thích so sánh với người khác, thi được 98 điểm thì buồn bã, ông Chân khuyên nhủ cô, nhưng cô lại hỏi ngược lại, "Người khác có thể đạt điểm tuyệt đối, tại sao con không thể, bố có nghĩ con sinh ra đã kém hơn người khác không?"
Tuy nhiên, Chân Phồn chưa bao giờ so bì ăn mặc với người khác, từ nhỏ cô đã hiểu chuyện một cách kỳ lạ, không như những đứa trẻ khác thấy gì cũng đòi bố mẹ mua, ngược lại là họ phải chủ động, Chân Phồn nói không cần, lý do là cô đã tốn rất nhiều tiền khám bệnh rồi, những chỗ khác phải tiết kiệm.
Sau này, gia đình liên tiếp gặp chuyện, ông Chân mới nhận ra rằng triết lý "biết đủ là vui" cần phải có may mắn làm nền tảng, bất kỳ biến cố nào cũng có thể phá hủy niềm vui mong manh này, người nghèo vẫn phải cố gắng kiếm tiền. Nhưng lúc đó ông muốn kiếm tiền cũng lực bất tòng tâm.
Ông Chân sau khi ghép thận đã bình an vô sự hơn 4 năm, hiện tại sức khỏe vẫn tốt. Ban đầu ông không muốn con gái hiến thận cho mình, dù có thay thận cũng chưa chắc sống được bao lâu. Chân Phồn từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, năm đó sinh non, sinh ra chưa đầy năm cân, sau này khó khăn lắm mới khỏe hơn, lại gặp tai nạn xe, ông không cho cô điều kiện tốt đẹp gì, không thể nào lại gây thêm phiền phức cho cô, nhưng Chân Phồn trong chuyện này lại rất cố chấp.
Cô quá cố chấp, cả nhà không ai thuyết phục được.
Để xứng đáng với quả thận mà con gái hiến tặng, ông Chân luôn cố gắng sống thật tốt.
Hiện tại ông đã thích nghi rất tốt với chân giả, đi lại không khác gì người bình thường.
Trước khi Chân Phồn gõ cửa, ông Chân đang làm bánh nhân thịt cho con gái trong bếp, Chân Phồn từ nhỏ đến lớn đều thích ăn món này, ăn mãi không chán.
Người mở cửa là mẹ của Chân Phồn, khi bánh chín, ông Chân cũng ra khỏi bếp.
"Đến thì đến, mang nhiều thứ thế làm gì?"
Hôm nay Chân Phồn mặc áo dài quần dài, ông Chân trước đó đã gọi điện dặn dò cô, nói hôm nay có thể mưa, nhất định phải giữ ấm chân.
Trước khi mở cửa, Chân Phồn chỉ cầm một chiếc túi xách, dáng vẻ của một phu nhân nhàn nhã, Giản Cư Ninh không giống chồng cô, mà giống người lái xe của cô, nhưng người lái xe này trông cũng bảnh bao, xách một giỏ rau củ và một cái vali, cũng không tỏ ra bối rối.
Ông Chân đặc biệt pha trà cho con rể, trà 250 tệ một lạng, hôm qua đặc biệt mua từ tiệm trà. Ông không biết những chuyện cũ của Giản Cư Ninh và Chân Phồn, không ai nói cho ông ấy biết.
Mẹ Chân chào hỏi vài câu, rồi vào bếp nấu ăn, con trai của chủ cũ biến thành con rể, bà vẫn cảm thấy hơi khó thích nghi.
Mặc dù mẹ Chân Phồn từng làm việc ở nhà họ Giản, nhưng Giản Cư Ninh không mấy khi về nhà, hai người cũng không gặp nhau nhiều. Năm đó khi bà biết chuyện Chân Phồn và Giản Cư Ninh yêu nhau, phản ứng đầu tiên là con gái bà sẽ bị hủy hoại bởi Giản Cư Ninh, đó là chuyện không có kết quả, gia cảnh hai nhà chênh lệch quá lớn, con trai nhà họ Giản chẳng qua là tìm cái mới lạ mà thôi, hết cái mới lạ thì sẽ kết thúc. Bà cũng không phải chưa từng khuyên Chân Phồn, tất nhiên không có tác dụng, năm đó bà không nghe lời mẹ mình, thì làm sao có thể mong con gái mình nghe lời bà được. Thế là mẹ Chân chỉ có thể lùi một bước, bà biết các biện pháp tránh thai không có hiệu quả 100%, nên đã lấy các hình ảnh phá thai cho Chân Phồn xem, hình ảnh rất đẫm máu và kinh khủng, để dạy Chân Phồn không được quan hệ với Giản Cư Ninh.
Mọi chuyện quả thật nằm trong dự đoán của bà, hai người nhanh chóng chia tay, Chân Phồn nói với bà, là cô chủ động chia tay, đương nhiên bà không tin.
Sau này Chân Phồn không yêu ai nữa, lúc đó bà cũng trách Giản Cư Ninh, không trêu chọc ai lại đi trêu chọc con gái mình, Chân Phồn lần đầu yêu một người như vậy, sau này e rằng khó mà nhìn trúng người khác.
Bây giờ nghe nói Giản Cư Ninh và con gái mình kết hôn, mẹ Chân không có chút cảm giác thực tế nào, nhưng bà cảm thấy kết hôn vội vàng như vậy, sau này cũng sẽ không có kết quả tốt. Hôn nhân vẫn phải môn đăng hộ đối, nhưng ván đã đóng thuyền, bà đương nhiên không thể đưa ra ý kiến khác.
Chân Phồn vào bếp giúp mẹ nhặt rau, để Giản Cư Ninh và ông Chân ở trong phòng khách.
Ông Chân ban đầu không biết nói gì, liền bật TV thông minh trong nhà, đặc biệt chỉnh đến bộ phim "Nữ Hiệu Thư" đang hot gần đây.
Thật trùng hợp, đang chiếu đến đoạn Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị vì Tiết Đào mà trở mặt thành thù.
"Vi Chi, sao huynh có thể phụ lòng thâm tình của Tiết cô nương dành cho huynh, chẳng lẽ huynh không biết nàng vì huynh…"
Giản Cư Ninh ngồi trước TV, vừa uống trà vừa nghe những lời thoại đáng xấu hổ này, tâm trạng vô cùng phức tạp.
"Chân Phồn trước đây rất hiểu chuyện, những đứa trẻ khác làm bài tập đều phải có bố mẹ giám sát, Phồn Phồn nhà chúng tôi rất tự giác, mỗi ngày làm xong bài tập mới xem TV, lại còn xem phim tài liệu, chỉ cuối tuần mới xem phim hoạt hình, những bộ phim truyền hình đó chưa bao giờ xem, không ngờ bây giờ lại trở thành biên kịch."
Anh nhìn thấy cây đàn nhị treo trên tường, liền nói, "Bác (1) thường kéo đàn nhị sao?"
"Trước đây, tôi ở đoàn kịch kéo đàn nhị, hai đứa nhà tôi cũng đều biết chơi. Phồn Phồn nhà tôi kéo bài 'Một cành hoa' đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp."
"Đoàn kịch trước đây của bác thuộc loại hình nghệ thuật nào?"
"Hà Bắc Bang tử (2), bây giờ cũng không còn nhiều người nghe Bang tử nữa, đoàn nghệ thuật của chúng tôi đã giải tán vài năm trước. Dù sao Kinh kịch còn suy tàn, huống chi là Bang tử."
Vì đã xem những bình luận trên mạng, ông Chân đặc biệt tìm kiếm những điểm kỳ lạ trên người con rể, tìm đi tìm lại, ông Chân cảm thấy con rể này cũng khá tốt.
Hiện nay ít có người trẻ nào quan tâm đến nghệ thuật truyền thống, huống chi là người đã sống ở nước ngoài từ nhỏ, nhưng Giản Cư Ninh vẫn có thể trò chuyện với ông về vài vở Bang tử.
Nói chuyện một lúc, ông Chân quyết định đổi con gái mình từ bếp ra.
Sau khi Chân Phồn được đổi ra, cô phát hiện trong phòng khách đang chiếu "Nữ Hiệu Thư", Bạch Cư Dị đang vì Tiết Đào mà bỏ ăn bỏ ngủ.
Cô vội vàng tắt TV.
"Viết những thứ này chắc đau khổ lắm nhỉ?"
"Em tự nuôi sống bản thân tại sao phải đau khổ? Tiêu đề vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Câu chuyện này hoàn toàn hư cấu, chẳng lẽ thật sự có người thông qua bộ phim này để học lịch sử sao? Người có thể bị bộ phim này lừa dối thì có gì khác biệt với người xem Thủy Hử rồi hô hào đánh giết? Xem bộ phim này, chẳng phải giống như xem báo lá cải, chỉ là để giải trí khi buồn chán. Hừ, em vừa giúp mọi người giải tỏa sự buồn chán lại vừa kiếm được tiền, tại sao em phải đau khổ? Thôi, nói với anh cũng không hiểu được." Cô càng nói càng kích động, có lẽ sợ bố mẹ nghe thấy, cô cố ý hạ thấp giọng.
Giản Cư Ninh đưa quả táo đã gọt cho Chân Phồn, "Ăn đi, cái này ngọt lắm."
"Anh tự ăn đi!"
Chân Phồn trở về phòng ngủ của mình, trên tấm ga trải giường màu xanh macaron có một con gấu bông dài hơn một mét, con gấu đó là món quà sinh nhật bố mẹ tặng cô khi cô 10 tuổi, giờ đã cũ kỹ, mỗi lần về nhà cô đều ôm gấu ngủ. Chân Phồn vùi đầu vào gấu, vùi một lúc, lông gấu đã ướt. Chân Phồn lấy giấy lau khô gấu, rồi nhét nó vào tủ, những miếng dán hình mèo và chuột, những viên bi thủy tinh cũng được cô cho vào hộp đựng đồ. Sau đó, cô trở lại phòng khách.
Trên bàn ăn, những chiếc bánh chiên nhân thịt vàng ruộm xếp đều trong đĩa, trong mắt Chân Phồn lúc này không còn món nào khác.
Ông Chân đặc biệt ép nước cần tây cho Chân Phồn, thứ nước mà bản thân ông cảm thấy rất khó uống, nhưng Chân Phồn lại rất thích.
Cô ăn ba chiếc bánh nhân thịt, uống hết hơn nửa ly nước cần tây.
Ông Chân hôm qua đặc biệt gọi điện hỏi Chân Phồn con rể thích ăn món gì, Chân Phồn nói anh ấy thích tất cả những món cô thích.
Ông Chân bận rộn gắp thức ăn cho Giản Cư Ninh, khi ông cầm thìa gắp một muỗng ngô ngọt cho con rể, chỉ nghe Chân Phồn nói, "Anh ấy dị ứng ngô."
Nói xong Chân Phồn lập tức hối hận vì đã lỡ lời, vội nói, "Bố, bố cứ ăn đi, đừng bận tâm đến anh ấy, anh ấy tự gắp được."
Sau đó Chân Phồn lại cúi đầu ăn.
Ăn xong, trời bắt đầu mưa.
Những hạt mưa rơi lộp độp trên cửa sổ, ông Chân lên tiếng, "Phồn Phồn, về phòng nằm đi, đắp thêm chăn, lát nữa bố sẽ làm cho con một bát canh gừng, con uống rồi ngủ."
"Con không sao."
"Đừng có cố chấp nữa, Cư Ninh, đưa Phồn Phồn vào phòng ngủ nghỉ ngơi một lát."
Chân Phồn kiên quyết nói mình không sao.
"Anh buồn ngủ rồi, Đoan Dương, đưa anh đến phòng em nghỉ một lát." Vợ chồng ông Chân nghe thấy tiếng "Đoan Dương" đều ngây người.
Chân Phồn miễn cưỡng đưa Giản Cư Ninh vào phòng ngủ của mình, cô mừng vì mình đã dọn dẹp phòng trước đó, cô chỉ vào giường nói, "Nằm đây đi." Nói xong liền đi ra ngoài.
"Mỗi khi trời mưa là chân em lại đau sao?"
"Không có chuyện đó."
"Có phải từ lần đó đến giờ vẫn chưa khỏi hẳn không? Ngày mai anh đưa em đi kiểm tra kỹ lưỡng."
"Lần đó?" Chân Phồn vẫn không quay đầu lại, "Anh đã biết từ lâu rồi sao?"
Đầu gối của Chân Phồn lại đau nhức, cô vẫn nghĩ anh không biết, thậm chí cho rằng một phần lý do anh chia tay cô là vì cô đã thất hẹn không đến Anh. Nhưng cô cũng không giải thích tại sao không đi, cô biết giải thích cũng không cứu vãn được gì. Bây giờ nhìn lại, may mắn là không giải thích, chỉ thêm trò cười.
"Giản Cư Ninh, có phải nếu không có chuyện đó, anh có thể sẽ không chia tay em nhanh như vậy không? Năm đó, có phải anh thấy em rất đáng cười không? Anh rõ ràng không hứa hẹn gì mà cô gái này lại muốn sống muốn chết diễn cảnh như phim truyền hình 8 giờ, như một kẻ thần kinh vậy. Có phải anh sợ nếu anh không đề nghị chia tay, em sẽ bám theo anh cả đời không?"
Im lặng tức là thừa nhận.
Những năm qua cô vẫn không biết anh áy náy với cô điều gì, cô thảm đến mức nào mà đáng để anh thương hại như vậy, hôm nay cô cảm thấy mình thật sự rất thảm, tình yêu của cô đối với người ta lại là một gánh nặng, còn có chuyện gì nực cười hơn thế này không?
Chân Phồn tiếp tục nói, "Nỗi lo của anh thực ra rất có lý, em có quen một phú bà, đầu năm nay bao một nam sinh viên đại học, nhan sắc, học vấn, tu dưỡng đều kém anh, một tháng cũng mấy chục vạn đấy. Anh ngày xưa vừa đẹp trai vừa giỏi chuyện bếp núc, dù trong lòng em có chán anh cũng không nỡ chia tay anh, bởi vì giá trị sử dụng của anh khá cao. Thật đấy, nỗi lo lắng ngày xưa của anh rất có lý. Nhưng tại sao anh lại quay lại tìm em? Anh không biết con cá không cắn mồi lần đầu thì lần thứ hai sẽ cắn rất chặt sao?"
Anh đi tới vỗ vai cô, "Đoan Dương, nghỉ ngơi đi, chúng ta đừng nhắc lại chuyện cũ nữa."
Chân Phồn đột nhiên quay người nhón chân, một tay vòng qua cổ Giản Cư Ninh, cắn vào môi anh, môi anh thì vẫn luôn khép chặt. Mẹ kiếp, lúc này lại chơi trò cấm dục à?
Giản Cư Ninh thuận thế ôm cô lên giường, cho đến khi cô cắn anh mệt rồi, anh đè cô nằm thẳng trên giường. Chân Phồn đột nhiên lại ngồi dậy, cô lấy khăn giấy trên tủ đầu giường lau máu trên miệng anh, vết máu hết rồi, cô vẫn còn lau, "Cái miệng này của anh rốt cuộc đã hôn bao nhiêu người rồi?"
Giản Cư Ninh không trả lời câu hỏi đó, đi đến cuối giường cởi giày cho cô, "Em mệt rồi, nghỉ ngơi cho tốt đi."
Cô ngồi trên giường cười với anh, "Là em không đúng, nhắc đến những chuyện cũ làm mất hứng, chúng ta đã kết hôn rồi thì phải nhìn về phía trước, em sẽ đối xử tốt với anh. Một người tốt như anh, lần này em nhất định không thể bỏ qua anh được. Anh không buồn ngủ sao? Nằm đây nghỉ ngơi đi."
Giản Cư Ninh cởi giày cho cô, rồi đắp chăn cho cô, "Anh đi xem canh gừng của em đã xong chưa?"
Chân Phồn trơ mắt nhìn Giản Cư Ninh đóng cửa lại, cuối cùng cô cũng nằm xuống, ban đầu là nằm ngửa, sau đó lại trở mình.
Cô nằm sấp trên giường, lưng run rẩy từng hồi.
Khi mới chia tay anh, cô chưa bao giờ nghi ngờ cuộc đời mình sẽ tốt đẹp hơn, cô nghĩ nếu mình đủ ưu tú, biết đâu Giản Cư Ninh có thể sẽ quay lại tìm cô. Sau này cô không sống được như mình mong muốn, cô cũng không còn hy vọng anh quay lại tìm cô nữa. Kết quả anh vẫn đến tìm cô, không phải vì cô tốt đẹp đến mức nào, mà là vì cho rằng cô rất thảm. Giá như anh nói "ngày xưa chưa ngủ đủ, giờ muốn ngủ thêm" cũng được mà.
___________
(1): vì Giản Cư Ninh vẫn chưa thân với bố mẹ Chân Phồn nên editor dùng xưng hô: bác / cháu trong giao tiếp giữa bố mẹ Chân Phồn và Giản Cư Ninh, sẽ cập nhật sau.
(2) Bang tử là một loại hình hí khúc truyền thống nổi tiếng của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Đây là một thể loại âm nhạc sân khấu dân gian, nổi bật với tiếng gõ mõ gỗ đặc trưng, thường được diễn xướng trong các buổi biểu diễn kịch dân gian.