Khi Giản Cư Ninh biết Chân Phồn bị tai nạn xe hơi trước Tết, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong đầu anh là cô nằm trên giường bệnh không ngừng xin lỗi anh. Thời gian đã quá lâu, Giản Cư Ninh đã quên đi những cảm xúc nhỏ nhặt lúc đó, điều duy nhất rõ ràng là khi xe chạy đến cửa nhà, anh quyết định chia tay Chân Phồn.
Trong một thời gian dài, anh cho rằng chia tay sớm là để thành toàn cho Chân Phồn, dù sao anh cũng không thể ở bên cô cả đời, thà cắt đứt sớm còn hơn muộn.
Giản Cư Ninh nhìn những bức ảnh mờ trên Weibo, khẩu trang của Chân Phồn đeo dưới cằm, mắt mở rất to. Cô đã bỏ lớp trang điểm đậm, thực ra cũng không khác nhiều so với năm đó.
Trước khi anh nói muốn chia tay cô, cô vốn ngẩng đầu lên, trông như đang mong chờ một nụ hôn. Sau đó cô hiểu ý anh, ánh mắt dần dần tối sầm lại, nhưng đầu vẫn ngẩng lên, môi mấp máy, nhìn khẩu hình của cô là muốn nói một chữ "được", nhưng mãi không phát ra tiếng. Cô che miệng lại, trịnh trọng gật đầu với anh, như sợ anh không nhìn thấy, lại gật thêm mấy cái. Vì tóc xõa ra, khi gật đầu, tóc đều rủ xuống phía trước.
Có một khoảnh khắc, anh suýt đưa tay gạt tóc cô ra sau tai, nói với cô rằng anh chỉ đùa thôi, nhưng lý trí mách bảo anh không thể tiếp tục sai lầm nữa.
Cô không hỏi tại sao, cũng không mắng anh, cứ thế chấp nhận sự sắp đặt của anh cho mối quan hệ của hai người, như thể cô đã biết trước sẽ có ngày này.
Khoảnh khắc đó cô thể hiện rất đàng hoàng, đàng hoàng hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng về cô, và cũng đàng hoàng hơn anh rất nhiều.
Hình ảnh này thỉnh thoảng lại trỗi dậy từ sâu thẳm ký ức, khiến anh thấy được sự "ti tiện" của mình.
Chân Phồn không đòi nhà của anh, cũng không đòi tiền của anh, cô trả lại tất cả những thứ anh đã tặng cô trước đây. Bức chân dung anh vẽ tặng cô, cô xé ngay trước mặt anh, vì cô giữ lại không phù hợp, trả lại cho anh càng không phù hợp. Cô rời bỏ anh với một thái độ rất dứt khoát.
Ban đầu anh nghĩ sự từ chối này là để giăng bẫy, là chờ đợi con mồi lớn hơn cắn câu, đương nhiên anh không cắn câu, cô cũng không quay lại tìm anh nữa.
Anh cũng từng giả định nếu Chân Phồn không gặp anh thì sẽ thế nào, một cô gái nhà bình thường có lòng tự trọng quá cao như cô, nếu an phận, quanh quẩn trong vòng tròn quen thuộc của mình, hoặc ở lại trường học cả đời, thì lòng tự trọng của cô thường sẽ được bảo toàn. Nhưng nếu cô muốn vươn lên, đến một thế giới hoàn toàn xa lạ với cô, dù là vì tiền hay vì danh, lòng tự trọng của cô sẽ luôn bị thử thách.
Giản Cư Ninh từng tự nhủ, một người có tính cách như Chân Phồn, dù không gặp anh, cũng chưa chắc sẽ sống tốt hơn.
Nhưng không có "nếu", cô đã gặp anh. Cuộc sống của cô không hề tốt lên vì gặp anh, dù chỉ một chút.
Ba năm trước sau khi ông nội qua đời, anh hoàn toàn chuyển trọng tâm về nước, anh phát hiện Chân Phồn và Tô Khải Minh đã hợp tác với nhau, hai người cùng nhau làm ra mấy bộ phim truyền hình có rating khá nhưng bị đánh giá cực tệ. Anh chưa bao giờ nghĩ một người có lòng tự trọng cao như Chân Phồn lại đi đến bước kiếm tiền bằng cách bị mắng chửi.
Anh hẹn Chân Phồn ra ngoài, xin lỗi cô, và nói rằng nếu cô cần anh nhất định sẽ giúp đỡ. Chân Phồn nói với anh cô sống rất tốt, không có nhu cầu đó.
Vẻ mặt của cô lúc đó, như thể dù bị mọi người mắng chửi, cũng tốt hơn gấp trăm lần so với việc chấp nhận sự giúp đỡ của anh.
Sau đó anh tìm Tô Khải Minh, trong lời nói tiết lộ rằng anh có thể đầu tư, nhưng với điều kiện là cách làm phim của họ phải thay đổi. Tô Khải Minh nói rằng anh ta và Chân Phồn đã nghiên cứu ra phương án kiếm tiền tiết kiệm và hiệu quả nhất, độc nhất vô nhị, hai người họ đều không muốn thay đổi, nhưng nếu Giản Cư Ninh thực sự muốn đầu tư, liệu có thể nhường miếng đất ở Đông Ngũ Hoàn cho anh ta xây nhà, vì văn phòng ở trung tâm quá đắt...
Cuối cùng, anh ký với Tô Khải Minh hợp đồng cho thuê 5 năm không tính tiền. Sau đó anh trực tiếp chặn tin tức của Chân Phồn, nếu không phải vụ tai nạn nhỏ đó, e rằng anh sẽ không bao giờ có liên hệ trực tiếp với cô.
Sự thật nói cho anh biết, Chân Phồn đối với cuộc sống hiện tại cũng không vui vẻ như cô thể hiện.
Khi cô giành trả tiền chiếc nhẫn, anh chắc chắn, cô vẫn là con người ngang bướng ngày xưa.
Nếu cô vẫn là người năm đó, cô sẽ không thờ ơ với đánh giá của người khác, càng không thể làm ngơ trước những lời mắng nhiếc của cư dân mạng.
[Vị thiếu gia nhà họ Giản và Chân Phồn chỉ là chơi đùa thôi, dù có mang thai thật thì sao, còn tưởng thật sự bay lên cành cao rồi.]
Từ "chơi đùa" trong bình luận khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu, Chân Phồn e rằng cũng nghĩ về anh như vậy.
Trước khi gọi cuộc điện thoại thứ mười cho Chân Phồn, Giản Cư Ninh đã chuẩn bị sẵn sàng để cầu hôn Chân Phồn.
Nếu nợ cô sớm muộn cũng phải trả, thì trả sớm còn hơn trả muộn.
Anh phải để cô trút hết nỗi bực, rồi bắt đầu cuộc sống mới.
Ngoài cầu hôn, anh không còn cách nào khác để thể hiện sự chân thành của mình. Anh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.
Anh tự tin rằng anh sẽ cố gắng để cô bỏ anh trong vòng nửa năm. Còn cô, theo sự hiểu biết của anh về cô, nếu ly hôn, cô sẽ không yêu cầu chia tài sản của anh.
Giản Cư Ninh là người tin vào cuộc sống trải nghiệm, cho rằng quá trình luôn quan trọng hơn kết quả, nhưng trước ngày hôm nay, trải nghiệm của anh hoàn toàn là trải nghiệm hưởng thụ, anh chỉ chọn những thứ khiến anh thoải mái. Còn sau ngày hôm nay, điều đó có nghĩa là anh sẽ đưa cả trải nghiệm đau khổ vào một phần của cuộc đời.
Khi Giản Cư Ninh gọi điện, Chân Phồn vừa từ trên núi xuống.
Sau khi làm vật lý trị liệu, Chân Phồn rời bệnh viện đến một ngôi chùa ở ngoại ô Bắc Kinh. Trong nhóm QQ của cô, có bệnh nhân thực sự được chẩn đoán ung thư, cô cũng tham gia vào đội ngũ an ủi. Nhưng khi người ta thực sự gặp xui xẻo, những lời khuyên gần như vô nghĩa.
Nhóm này là nhóm tự chữa bệnh "nghi bệnh". Nghi bệnh, đúng như tên gọi, là một loại bệnh nghi ngờ mình bị bệnh. Các bệnh nhân trong nhóm này đến từ khắp nơi trên đất nước, mỗi người sợ một loại bệnh khác nhau, hàng ngày sợ AIDS, sợ ung thư, sợ bệnh bạch cầu, sợ tất cả mọi thứ, mọi người tụ tập vào một nhóm, đều là để một ngày nào đó không còn sợ bệnh nữa. Cô được coi là người sợ có căn cứ nhất trong nhóm, dù sao phổi của cô thực sự có bóng mờ, những người khác sợ bệnh vì nhiều lý do khác nhau, có cái đọc mà không khỏi bật cười.
Chân Phồn từng tổng kết điểm chung của các thành viên trong nhóm, đó là sợ chết.
Tại sao lại sợ chết? Chân Phồn ngoài việc không yên tâm về gia đình, thì chính là không cam tâm.
Cô không giàu có như Giản Cư Ninh, không thành công như anh, chết tiệt, không lẽ còn chết sớm hơn anh nữa?
Thù hận thứ này thực ra rất có thế lực, nếu Giản Cư Ninh những năm này nghèo khó khốn cùng, Chân Phồn e rằng đã sớm buông bỏ rồi. Nhưng thực tế không phải vậy, dù cô có cố gắng đến đâu, anh vẫn sống tốt hơn cô rất nhiều.
Trước đây, Chân Phồn từng đọc một cuốn sách, sách viết tại sao người hiện đại không hạnh phúc, chính là bị ảo giác mọi người đều bình đẳng mê hoặc, cho rằng chỉ cần cố gắng thì sẽ không thua kém bất kỳ ai, kết quả dù cố gắng thế nào cũng không bằng người khác, liền lo lắng trầm cảm. Người xưa vì hiểu sâu sắc rằng mọi người không bình đẳng, chấp nhận số phận hơn, nên thường biết đủ mà vui.
Cuốn sách đó bị Chân Phồn vứt vào thùng rác. Chưa sống đến chết làm sao biết số phận là gì, chấp nhận cái số phận chết tiệt gì chứ.
Trước khi Nữ hoàng Marie Antoinette (1) bị đưa lên đoạn đầu đài, có lẽ cả thiên hạ đều cho rằng bà vô cùng may mắn, nhưng chưa đến ngày cuối cùng ai mà biết được? Chỉ cần còn sống là có khả năng lật ngược tình thế.
Vì vậy không thể chết.
Ở trong nhóm này, Chân Phồn sẽ có cảm giác mình đang "không bệnh mà rên", nỗi lo lắng vì thế giảm đi.
Không ngờ có người thực sự mắc bệnh.
Sau khi gửi một tràng lời an ủi, Chân Phồn bỗng ho sặc sụa, cô cảm thấy phổi mình không ổn.
Điện thoại hết pin, cô cũng lười lấy sạc dự phòng.
Chân Phồn vừa nhìn vết sẹo giới luật trên đầu vị đại sư, vừa nói ra sự bối rối của mình, Phật nói chúng sinh bình đẳng, nhưng sao con thấy toàn là bất bình đẳng?
Đại sư nói với cô, con có thấy người lái Audi và người lái Alto (2) ở cổng chùa không, mỗi người đều có niềm vui và nỗi đau riêng, đó chính là bình đẳng.
Chân Phồn nói, con không biết người khác, nhưng khi con lái BMW, con thực sự vui hơn khi đi xe đạp.
Đại sư lại giáo huấn cô, niềm vui đó đều là phù phiếm, con không hiểu nội tâm của mình, chúng sinh bình đẳng thực ra là luân hồi bình đẳng, những người làm ác không thành kính với Phật khi còn sống sau khi chết sẽ đọa vào súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo... Nói rồi, đại sư nhắc đến việc chùa muốn dát vàng tượng Phật, hỏi cô cúng dường bao nhiêu tiền công đức.
Chân Phồn rút từ ví ra 300 tệ, nhìn vẻ mặt của vị đại sư rõ ràng là chê ít.
Cô nhớ lại bài học từ Giản Cư Ninh lần trước, không bù thêm 200 tệ.
Khi ra khỏi chùa, Chân Phồn nghĩ vị đại sư đó nhất định đang nguyền rủa cô.
Phật cũng không thể giải quyết nỗi đau của cô, kiếm tiền vẫn rất quan trọng, Chân Phồn quyết định quay lại với công việc trần tục, cô lại sạc điện thoại.
Sau khi điện thoại bật nguồn, cuộc gọi đầu tiên Chân Phồn nhận được là từ Tô Khải Minh.
Anh nói với cô, cư dân mạng đã tình cờ gặp cô ở bệnh viện, nói cô mang thai.
Phản ứng đầu tiên của Chân Phồn là, lẽ nào cô đã được hưởng đãi ngộ của ngôi sao hạng hai trở lên rồi sao? Sau này ra ngoài chắc không thể tháo kính râm khẩu trang được nữa.
Nhưng sau đó cô lại rơi vào sự băn khoăn có nên đính chính tin đồn hay không, chuyện mang thai này, dù có đính chính cũng không ai tin, dù năm sáu bảy tám tháng sau bụng vẫn phẳng lì, cũng sẽ có những người có trí tưởng tượng phong phú cho rằng cô đã phá thai.
Cô vội vàng cúp điện thoại của Tô Khải Minh, tên "Kẻ tiện nhân" trong thông báo cuộc gọi đến rất nổi bật.
Chân Phồn nghĩ kẻ tiện nhân này muốn đến hỏi tội rồi, anh chắc chắn nghĩ cô đang tạo scandal.
Đương nhiên, cô không quan tâm anh nghĩ gì về cô.
"Bây giờ em đang ở đâu?"
"Anh có chuyện gì không? Tín hiệu của tôi bây giờ không tốt, đợi tôi về rồi gọi lại cho anh. Alo, alo... không nghe thấy, tôi cúp máy trước đây."
Rồi điện thoại của cô lại reo lên.
Kẻ tiện nhân này, giờ không phải là lúc anh không nghe điện thoại của cô nữa, mà là cô không nghe.
_________________
(1) Marie Antoinette là Vương hậu cuối cùng của nước Pháp trước khi cuộc Cách mạng Pháp lật đổ chế độ quân chủ. Mang biệt danh "phu nhân Chúa Chổm", lối sống xa hoa của Marie Antoinette trở thành biểu tượng cho sự ngông cuồng không kiểm soát của tầng lớp quý tộc Pháp và là một nguyên nhân khiến bà phải chết trên đoạn đầu đài.
(2) Alto (Maruti Suzuki Alto) là một chiếc xe đô thị được sản xuất và tiếp thị bởi Suzuki thông qua công ty con Maruti Suzuki chủ yếu dành cho thị trường Ấn Độ.