Sự việc cuối cùng kết thúc bằng việc Thẩm An Ninh phải bồi thường đủ một trăm tệ.
Giải quyết xong mọi chuyện, Giang Tâm Nguyệt vội vàng trở về nhà họ Hứa.
Giờ vẫn là đầu xuân, trời còn khá lạnh.
Toàn thân cô ướt sũng, chỉ sợ không xử lý kịp sẽ bị cảm lạnh.
Phải mau nấu một bát nước gừng, ngâm mình trong nước nóng rồi thay quần áo sạch sẽ mới được.
Dù xuyên thành pháo hôi, Giang Tâm Nguyệt cũng không muốn vừa mới xuất hiện đã "ngủm" luôn rồi.
Khi Giang Tâm Nguyệt kéo lê thân thể ướt mèm trở về nhà họ Hứa, cả nhà đang bàn tán xôn xao chuyện cô nhảy sông.
Có người đã đến báo tin cho nhà họ Hứa, cha mẹ chồng nguyên chủ đang định dẫn cả nhà ra bờ sông xem tình hình, ai ngờ còn chưa đi thì Giang Tâm Nguyệt đã tự mình quay về rồi.
Cậu em chồng Hứa Thiệu Dương bị dọa đến phát hoảng:
“Cha, mẹ, đại... đại tẩu thành ma rồi!
Xong rồi, lúc sống thì hành chúng ta khổ sở, giờ chết rồi còn không chịu buông tha nữa...”
Cả nhà họ Hứa nghe cậu nói xong đều quay phắt nhìn ra cửa.
Nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt toàn thân ướt nhẹp bước vào, ai nấy đều tái mặt, tưởng cô là ma hiện hồn về thật.
“Mẹ ơi!”
Đúng lúc đó, một bé gái nhỏ chạy ào đến ôm chầm lấy Giang Tâm Nguyệt.
Giang Tâm Nguyệt cúi xuống, nhìn thấy một bé con tầm ba tuổi, mềm mại đáng yêu.
Đây chính là con gái của nguyên chủ tên Hứa Ái Viên.
Con bé này ngũ quan khá xinh nhưng người thì gầy gò quá mức.
Khuôn mặt vàng vọt, tóc thưa mỏng, thân hình gầy nhom, nhìn là biết thiếu dinh dưỡng từ nhỏ.
Tuy nhiên, đa số trẻ em trong đội sản xuất thời này đều như vậy. Đời sống nghèo khó, trẻ con không đủ ăn thì không thể phát triển nổi.
Thập niên 70, đừng nói dinh dưỡng cân đối, có cơm no bụng đã là may mắn lắm rồi.
Mỗi tháng Hứa Thiệu Diễn đều gửi về không ít tiền trợ cấp, số tiền và tem phiếu đó đủ để nuôi sống cả nhà.
Nhưng khổ nỗi nguyên chủ lại là người tham ăn lười làm, tiền của Hứa Thiệu Diễn cơ bản đều bị cô ta một mình tiêu sạch.
Vì toàn bộ đồ ngon đều bị nguyên chủ ăn nên cân nặng trước khi kết hôn vốn đã hơn trăm năm mươi cân lại càng tăng vọt, biến cô ta thành một bà béo hơn hai trăm cân.
Nhìn thân hình đầy mỡ thừa hiện tại rồi so với cô bé nhỏ xíu như cọng giá bên cạnh, Giang Tâm Nguyệt thật sự không thể hiểu nổi kiểu người như nguyên chủ.
Đối xử tệ với người khác thì thôi đi, đến cả con mình mà cũng chẳng nương tay, đúng là ích kỷ đến mức không thể chấp nhận được. Bảo sao tiếng xấu lan khắp đội sản xuất.
Giang Tâm Nguyệt biết, hình tượng của nguyên chủ trong mắt người khác đã đóng khung rồi, giờ cô muốn thay đổi ấn tượng ấy cũng chẳng dễ dàng gì.
“Ừ, vào nhà với mẹ nhé.”