Cái người ngay đến bố mẹ chồng còn chẳng thèm kính trọng ấy mà cũng biết giúp người?
“Đồng chí, anh có chắc không đấy? Có khi nào nhầm người không?”
Tiền Phong chẳng hiểu sao bị hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu chắc nịch: “Chắc chắn. Chính là cô Giang Tâm Nguyệt.”
“Có khi nào trùng tên không? Người trùng họ trùng tên nhiều lắm...” một người khác lầm bầm, vẫn chưa thể tin được chuyện này là thật.
Tiền Phong hỏi một câu: “Đây là đội sản xuất thôn Ngưu Sơn đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Vậy là không nhầm. Tôi đến tìm Giang Tâm Nguyệt, đội sản xuất thôn Ngưu Sơn.”
Thấy Tiền Phong nói chắc nịch như thế, mấy người trong đội mới đành chấp nhận sự thật. Có người liền chỉ đường đến nhà họ Hứa, Tiền Phong lập tức đạp xe đến đó. Sau khi anh ta đi, mấy người trong đội lại rôm rả bàn tán tiếp.
Giang Tâm Nguyệt làm chuyện tốt, với bọn họ đúng là chuyện hiếm lạ, tất nhiên đáng để tám chuyện. Chẳng mấy chốc, chuyện này đã truyền tới tai người nhà họ Hứa. Thấy mấy người trong đội vẫn còn ánh mắt dè dặt, nhà họ Hứa lại đứng ra bênh vực cho Giang Tâm Nguyệt.
Trước kia Giang Tâm Nguyệt đúng là không ra gì nhưng dạo gần đây thay đổi rất nhiều. Cả nhà họ Hứa lời ra tiếng vào đều bảo vệ cô, khiến người trong đội càng thêm rối trí. Chẳng lẽ con dâu cả nhà họ Hứa thật sự quay đầu đổi tính rồi?
Bên phía Giang Tâm Nguyệt, còn chưa bước ra khỏi sân thì đã thấy Tiền Phong đạp xe đến. Tiền Phong dựng chiếc xe đạp 28 ngay trước cửa nhà họ Từ.
Sau đó, anh ta đi về phía cô: “Chào cô, cô là đồng chí Giang Tâm Nguyệt phải không?”
Tiền Phong nhận ra cô ngay là nhờ mẹ anh ta từng miêu tả hình dáng tầm hai trăm cân. Dáng người như vậy thật sự hiếm thấy, nên khi nhìn thấy người thật, anh ta nhận ra ngay. Giang Tâm Nguyệt cũng quan sát Tiền Phong một lượt. Người này có nét giống bà Tiền, chắc hẳn là con trai bà ấy, trưởng xưởng máy huyện.
Dù đã đoán ra thân phận, cô vẫn hỏi: “Anh là...?”
Tiền Phong liền giới thiệu: “Chào đồng chí Giang, tôi là Tiền Phong, con trai bà Tiền. Hôm trước mẹ tôi phát bệnh ngất xỉu giữa đường, may mà được cô cứu giúp. Hôm nay tôi đến đây là để đích thân cảm ơn cô.”
Vừa nói, Tiền Phong vừa đưa gói quà mang theo cho cô. Giang Tâm Nguyệt liếc mắt nhìn, toàn là đồ tốt. Người này ra tay cũng hào phóng thật. Nhưng nghĩ lại, là trưởng xưởng máy huyện, phúc lợi chắc chắn không tệ, có tiền mới rộng rãi như vậy.
Người ta đích thân đến tận nơi, rõ ràng là thành tâm. Giang Tâm Nguyệt cũng không khách sáo, vui vẻ nhận lấy. Sau đó cô mời anh ta vào nhà uống chén trà nhưng bị từ chối.
Tiền Phong nói: “Đồng chí Giang, tôi không ngồi lại đâu, bên xưởng còn có việc, tôi phải quay về.”
Biết Tiền Phong là lãnh đạo xưởng máy huyện, đương nhiên công việc bận rộn, Giang Tâm Nguyệt cũng không giữ lại.
Nhưng cô vẫn gọi anh ta lại: “Đồng chí Tiền, chờ chút, tôi có thứ muốn đưa anh.”
Tiền Phong dừng bước, Giang Tâm Nguyệt liền quay vào nhà, lấy gói thuốc đã chuẩn bị cho bà Tiền.
“Đây là thuốc tôi bốc cho bác gái, uống hết chỗ này thì bệnh chắc sẽ đỡ nhiều.”
Trước đó bà Tiền từng kể, Giang Tâm Nguyệt nói có thể chữa khỏi bệnh của bà.
Thật ra Tiền Phong cũng không quá tin. Dù sao nhìn Giang Tâm Nguyệt cũng chẳng giống bác sĩ chuyên nghiệp, bệnh của mẹ anh ta trước đây còn từng đưa đến bệnh viện lớn trên tỉnh, chuyên gia đều lắc đầu. Vậy mà cô lại nói có thể chữa, nghe cứ như truyện thần thoại.
Tuy vậy, Tiền Phong cũng nghĩ giống mẹ mình: chỗ khác chữa không được, biết đâu cô lại có bài thuốc bí truyền hiệu nghiệm thật?
Dù sao thử cũng không thiệt gì, nếu không khỏi thì thôi, cũng chẳng mất gì.
Tiền Phong nhận lấy thuốc: “Đồng chí Giang, thuốc này bao nhiêu tiền? Tôi trả cô.”
Người ta đã cất công bốc thuốc rồi, anh ta đương nhiên không thể để cô bỏ tiền túi ra mua thuốc giúp.
Nhưng Giang Tâm Nguyệt chỉ cười: “Thuốc này cũng không đáng bao nhiêu, anh cứ mang về cho bác gái uống thử, nếu có hiệu quả rồi tính tiếp.”