Mua xong gần đủ, cô hỏi chị Ngô: “Chị Ngô, bên mình còn vải lỗi nào không? Em muốn mua ít.”
So với hàng chuẩn, vải lỗi rẻ hơn nhiều, đôi khi còn không cần phiếu. Trong tay cô hiện tại thiếu phiếu vải nhưng vẫn muốn may cho Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên mỗi đứa một bộ đồ mới. Quần áo hai bé đã cũ sờn, còn ngắn nữa.
Trẻ con lớn nhanh, đồ cũ năm ngoái có khi giờ mặc không vừa nữa, khác với người lớn. Nguyên chủ có thể mặc kệ nhưng Giang Tâm Nguyệt thì không làm ngơ được. Hai đứa trẻ đáng yêu thế, cô coi như con ruột mà nuôi rồi.
Cô chỉ hỏi thử, không hy vọng nhiều vì biết vải lỗi thời này thường để dành cho người trong nội bộ.
Không ngờ chị Ngô nói: “Có đấy! Em may mắn thật, bọn chị mới chia được mấy cuộn. Đợi chị mang ra cho xem.”
Nghe vậy, Giang Tâm Nguyệt mừng lắm, chị Ngô nhanh chóng lấy vải ra. Cô xem qua đều là vải bông thường nhưng với trẻ con thì vải bông là thoải mái nhất. Cô chọn mỗi bé hai bộ vải rồi gom đồ đi thanh toán.
Tổng cộng lần này tốn hai mươi tệ Giang Tâm Nguyệt thầm than, kiếm tiền thì khó mà tiêu thì như nước chảy.
Xem ra phải cố gắng hơn, không thể trông mong vào Hứa Thiệu Diễn, mình cũng phải sống cho ra hồn. Mua xong, Giang Tâm Nguyệt rời khỏi cửa hàng cung tiêu. Lúc cô đi rồi, mấy khách phía sau thấy cô mua được vải lỗi cũng đòi mua theo.
Nhưng với loại hàng “nội bộ tiêu thụ” thế này, ngoài Giang Tâm Nguyệt ra, chị Ngô không bán cho ai cả. Mà thời ấy, nhân viên bán hàng có thái độ kiêu ngạo lắm, khách có phàn nàn cũng chẳng ai xử lý. Đám khách ồn ào một hồi, bị chị Ngô quát cho một câu là im bặt.
Giang Tâm Nguyệt xách đồ, tay xách nách mang, đầy ắp quay về. Khi đến chỗ xe bò, cô còn dúi thêm cho ông Vương một điếu thuốc. Điếu này lúc nãy ghé cửa hàng cung tiêu tiện thể mua luôn. Khác với thời hiện đại, thuốc lá lúc đó không cần mua cả bao có thể mua lẻ từng điếu.
Ông Vương cười híp mắt nhận lấy, còn giúp cô bê đống đồ nặng trên lưng lên xe.
Lúc này trên xe bò đã có mấy người trong đội sản xuất ngồi sẵn. Nhìn cái sọt to đùng đầy ắp đồ của Giang Tâm Nguyệt, mọi người cũng không lấy làm lạ, bởi trước đây nguyên chủ cũng luôn như thế. Ở đội sản xuất thôn Ngưu Sơn, ai mà chẳng biết chồng của Giang Tâm Nguyệt là sĩ quan trong quân đội, mỗi tháng gửi về cả chục tệ trợ cấp.
Có điều, Giang Tâm Nguyệt lại tiêu sạch số tiền ấy cho bản thân, người nhà họ Hứa chẳng ai được hưởng ké. Về hành vi này của nguyên chủ, dân làng chỉ dám nói sau lưng, chứ chẳng ai dám nói thẳng với cô ta.
Lý do rất đơn giản Giang Tâm Nguyệt mà không vui thì sẵn sàng ra tay. Với thân hình nặng gần 100kg, chẳng mấy ai trong làng địch lại được. Mọi người trên xe bò vẫn đang đợi thì mấy thanh niên tri thức đi huyện mới lục đục tới nơi.
Khi người đã đủ, ông Vương giơ roi lên, xe bò lắc lư chậm rãi quay về đội sản xuất thôn Ngưu Sơn. Trên đường về, mấy thanh niên tri thức cứ thở dài thườn thượt, bàn tán về tình hình hiện tại của Thẩm An Ninh.
Qua câu chuyện của họ, Giang Tâm Nguyệt cũng nắm được lần này Thẩm An Ninh bị heo rừng húc trọng thương, mất nhiều máu, tuy được cứu sống nhưng chân bị ngà heo đâm trúng, khó mà giữ nguyên vẹn.
Không phải cưa cụt nhưng khả năng rất cao là sẽ bị tật, cả đời đi cà nhắc. Mấy thanh niên tri thức đến thăm đều có quan hệ khá thân với Thẩm An Ninh, nghe tin cô ấy sau này sẽ thành người tật nguyền, ai nấy đều thấy tiếc thay.
Ngay cả mấy người dân cùng đi trên xe cũng cảm thán Thẩm An Ninh là cô gái vừa chăm chỉ vừa có chí tiến thủ, lại là thanh niên tri thức từ thành phố về, có văn hóa, người lại xinh xắn.
Nếu không xảy ra chuyện này, chắc chắn có thể tìm được một đối tượng tốt. Giờ chân như vậy rồi, tuy nói là vẫn có thể gả đi nhưng muốn tìm nhà có điều kiện thì e là khó. Nhà nào tử tế mà muốn cưới con dâu tật nguyền cơ chứ?