Hứa Thiệu Dương thở dài: “Tiếc là anh cả không có nhà, nếu anh ấy ở đây thì mấy đứa nhà họ Tôn chẳng là gì hết!”
Biết rõ không thể để yên chuyện này nhưng đánh thì không lại, vậy phải làm sao? Chẳng lẽ đi nhờ người trong tộc đứng ra? Nhưng Hứa Đa Điền chỉ có hai anh em, quan hệ lại chẳng ra gì, ngày thường không qua lại, trông mong gì được.
Khi cả nhà đang rầu rĩ chưa biết làm thế nào thì Giang Tâm Nguyệt từ trong phòng bước ra, nhìn Hứa Thiệu Dương nói thẳng: “Dẫn con đến nhà họ Tôn. Hôm nay bà đây phải cho bọn họ biết tay, tưởng nhà họ Hứa không có ai chắc?”
Phải nói, nhà họ Tôn dám ngang nhiên ức hiếp Hứa Diễm Lệ, một phần vì chị thật sự quá mềm mỏng, dễ bị bắt nạt, một phần vì họ quá rõ tình hình nhà họ Hứa hiện tại. Từ khi Hứa Thiệu Diễn bị ép cưới, đã mấy năm không về nhà.
Mà Hứa Thiệu Diễn mới là người khiến đám họ Tôn phải dè chừng. Giờ anh không có nhà, đương nhiên họ chẳng sợ ai. Câu nói vừa dứt, cả nhà họ Hứa đồng loạt nhìn về phía Giang Tâm Nguyệt.
Trước đây họ từng thấy cô béo, lại hung dữ nhưng giờ phút này, không hiểu sao lại thấy cực kỳ an tâm. Lạ thật, Trần Tố Quyên cảm động đến suýt khóc, không ngờ cô con dâu ngày xưa ai cũng chê là không ra gì, giờ lại dám đứng ra vì nhà chồng.
Giang Tâm Nguyệt thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, nhướng mày hỏi: “Nhìn tôi làm gì thế? Còn không mau đi lấy đồ, theo tôi sang nhà họ Tôn tính sổ. Thiệu Dương bị đánh đâu thể bỏ qua được, chị cả cũng phải có người ra mặt. Nếu không, sau này ai về nhà chồng cũng bị bắt nạt không thương tiếc!”
Vừa nghe cô quát, cả nhà lập tức vào nhà lấy đồ. Hứa Đa Điền cầm cuốc, Hứa Phương Phương với Trần Tố Quyên mỗi người xách hai cây gậy dài, Hứa Thiệu Dương vác cái đòn gánh. Chỉ riêng Giang Tâm Nguyệt không cầm gì nhưng cô biết rõ, với thân thủ của mình thì không cần vũ khí vẫn có thể hạ gục hết bọn họ.
Hai đứa nhỏ Hứa Ái Minh và Hứa Ái Viên không tiện mang theo, đành gửi hàng xóm trông giúp. Hứa Thiệu Dương dẫn đầu, không hiểu sao, chỉ cần có Giang Tâm Nguyệt bên cạnh, cả nhà họ Hứa như có thêm sức mạnh. Dù nhà họ Tôn nhiều con trai nhưng Giang Tâm Nguyệt một mình cũng đủ cân cả đám.
Đặc biệt là sau khi tận mắt thấy cô tay không giết mấy con lợn rừng, cả nhà càng thêm tin vào thực lực của cô. Giang Tâm Nguyệt cùng cả nhà nhanh chóng tới đội sản xuất Thượng Dương.
Thẳng tiến đến nhà họ Tôn.
Hứa Thiệu Dương đứng ngay trước cổng, hô lớn vào trong: “Ra đây! Mấy người nhà họ Tôn các người, lũ khốn nạn chuyên bắt nạt người khác, ra đây hết cho tôi!”
Người nhà họ Tôn bên trong đương nhiên nghe thấy tiếng quát.
Người đầu tiên chạy ra là Hứa Diễm Lệ. Thấy nhà mẹ đẻ đến vì mình mà ra mặt, trong lòng chị bỗng thấy ấm áp vô cùng. Điều này chứng minh họ vẫn thương chị, vẫn xem chị là người nhà. Nhưng nhìn nhà mình ít người, sức yếu, Hứa Diễm Lệ lại thấy lo.
Vừa nãy, em trai Hứa Thiệu Dương đã vì mình mà bị đánh, bây giờ không có anh cả Thiệu Diễn, nhà bên này không có thế mạnh gì. Nhưng khi chị nhìn thấy Giang Tâm Nguyệt cũng có mặt, chị sửng sốt. Trước nay mỗi lần chị về nhà, cô em dâu này đều chẳng mấy khi tỏ thái độ dễ chịu, không ngờ lần này lại đến.
Dù không biết có định ra tay giúp không, chỉ cần chịu đến thôi cũng đủ để chị thấy được tấm lòng rồi.
Hứa Diễm Lệ rời mắt khỏi Giang Tâm Nguyệt, quay sang nói với cả nhà: “Bố mẹ, Thiệu Dương, Phương Phương, mọi người về đi, đánh không lại bọn họ đâu. Chuyện của con không đáng để mọi người lo lắng, con không sao.”
“Chị, chị bị bắt nạt đến mức này mà còn nói không sao? Chính vì chị cứ im lặng, không nói gì với nhà mình nên họ mới lấn tới. Lần này mà không đòi lại công bằng, sau này họ còn bắt nạt chị nhiều hơn nữa ấy chứ!”