Hứa Phương Phương cũng thấy thèm khi nghe đến món sủi cảo. Trần Tố Quyên hơi tiếc bột mì trắng nhưng thấy cả nhà đều mong, bà nghiến răng đồng ý.
Thế là mấy người phụ nữ lại bắt đầu lăn vào bếp. Ruộng nhà họ Hứa có trồng hẹ, Hứa Phương Phương đi cắt vài nắm, nhặt sạch, rửa rồi thái nhỏ.
Tóp mỡ cũng được băm vụn, trộn đều với hẹ. Nhân trộn xong thì nhào bột, cán vỏ, gói sủi cảo. Ba người phụ nữ làm rất nhanh tay.
Chẳng mấy chốc đã gói xong, chỉ còn việc luộc lên là ăn được. Sủi cảo nhân tóp mỡ hẹ thơm nức, lại là bột mì trắng, người nhà họ Hứa ăn mà vui vẻ hết mức.
Nghĩ đến chỗ thịt heo rừng còn lại cũng kha khá, sắp tới nhà không thiếu thịt ăn, cuộc sống thế này đúng là quá hạnh phúc rồi. Ăn cơm trưa xong, Trần Tố Quyên vừa vân vê góc áo, vừa nhìn Giang Tâm Nguyệt với vẻ như có chuyện muốn nói.
Giang Tâm Nguyệt liền hỏi thẳng: “Mẹ, mẹ có gì cứ nói với con.”
Trần Tố Quyên hơi căng thẳng, cẩn thận hỏi: “Tâm Nguyệt, chị cả con đang mang thai, lần này nhà mình được chia nhiều thịt như vậy, mẹ có thể lấy hai cân đem qua bên chị cả không?”
Dù dạo này Giang Tâm Nguyệt thay đổi rất nhiều nhưng việc thế này Trần Tố Quyên vẫn lo cô không đồng ý. Vừa mở miệng ra là tim bà cứ nơm nớp lo sợ, sợ con dâu lại đổi tính, quay sang khó chịu.
Nghe Trần Tố Quyên nói, Giang Tâm Nguyệt liền nhớ lại vài mẩu ký ức của nguyên chủ. Trong truyện gốc cũng có nhắc: Trần Tố Quyên có bốn người con, trên Hứa Thiệu Dương còn một chị gái.
Chị gái này số khổ, truyện viết là sau nửa năm quen biết nam chính thì qua đời vì khó sinh. Tính ra thì chỉ còn nửa năm nữa là đến lúc đó. Tuy cô không phải nguyên chủ nhưng thời gian này sống cùng nhà họ Hứa, cô thấy mọi người đều rất tốt.
Đặc biệt là mẹ chồng Trần Tố Quyên, đúng kiểu mẹ chồng mẫu mực. Nếu chị cả thật sự mất như trong truyện, chắc bà đau lòng đến chết.
Muốn giúp thì chỉ có thể đợi đến lúc chị cả sinh, xem thử cô có thể dùng y thuật giữ được mạng không: “Mẹ, có gì đâu, chị cả mang bầu đúng là cần dinh dưỡng. Nhà mình nhiều thịt mà, mẹ mang qua bốn cân đi. À đúng rồi mẹ, mấy khúc xương to được chia hôm qua mẹ cũng mang thêm mấy khúc. Với lại phần gan heo chia được cũng mang cho chị cả luôn đi, gan bổ khí huyết, chị mang thai nên cần bồi bổ.”
Nghe Giang Tâm Nguyệt nói vậy, Trần Tố Quyên còn tưởng mình nghe nhầm. Đồng ý cho hai cân thịt là tốt lắm rồi, không ngờ cô còn chủ động bảo thêm cả gan và xương. Cô con dâu cả này, thật sự đổi tính rồi!
Bất kể trước kia thế nào, chỉ riêng sự thay đổi này thôi cũng khiến Trần Tố Quyên thấy cô là một người tốt. Nhà người ta, con dâu toàn không vui khi mẹ chồng mang đồ cho con gái mình. Dù sao con gái đã gả đi là người ngoài, nuôi lớn con gái không dễ, sao gả rồi còn phải đưa đồ cho?
Nhưng con gái cũng là máu mủ, Trần Tố Quyên luôn yêu thương cả con trai lẫn con gái.
Đặc biệt là con gái lớn, từ nhỏ đã phụ trông em, là người vất vả nhất trong đám con, bà luôn cảm thấy nợ cô nhiều nhất.
Mắt Trần Tố Quyên đỏ hoe, cảm động nói với Giang Tâm Nguyệt: “Tâm Nguyệt, mẹ cảm ơn con.”
Giang Tâm Nguyệt vội nói: “Mẹ, mẹ cảm ơn gì chứ? Mình là người một nhà mà, chị cả cũng là chị của con, mang cho chị ít đồ ăn là chuyện nên làm.”
Trần Tố Quyên lau khóe mắt: “Ừ, Tâm Nguyệt, con nói đúng.”
Dù miệng nói thế nhưng Trần Tố Quyên đã ghi nhớ ân tình này trong lòng. Được Giang Tâm Nguyệt đồng ý, bà liền chuẩn bị bốn cân thịt heo rừng, một miếng gan heo, thêm ba khúc xương to còn dính chút thịt, bảo Hứa Thiệu Dương mang sang cho con gái lớn Hứa Diễm Lệ.
Hứa Diễm Lệ không gả trong đội sản xuất, mà lấy chồng bên đội sản xuất Thượng Dương sát bên. So với thôn Ngưu Sơn, đội Thượng Dương có phần khá giả hơn.