Người Vợ Xấu Xa Trong Truyện Mẹ Kế Nuôi Con

Chương 18

Trước Sau

break

Tiếc là, cô không phải nguyên chủ, muốn đối phó với cô cũng không dễ đâu. Giang Tâm Nguyệt lén đưa một ít linh tuyền ra ngoài không gian, vận công, truyền nước ấy lên quần và giày của Thẩm An Ninh. Dĩ nhiên Thẩm An Ninh không hề phát hiện, cô đang mải tính toán tìm cơ hội đẩy Giang Tâm Nguyệt xuống núi.

Nhưng cô không hề hay biết, nguy hiểm đang âm thầm kéo đến. Giang Tâm Nguyệt đã thử nghiệm mấy ngày nay, nước linh tuyền có tác dụng thu hút các loài động vật. Trước đây mỗi lần cô chỉ dám dùng một giọt để dụ mấy con gà rừng, thỏ hoang...

Nhưng lần này thì khác, cô đổ nhiều hơn, lại còn trực tiếp bôi lên người Thẩm An Ninh. Đám động vật ngửi thấy mùi linh tuyền chắc chắn sẽ xông thẳng về phía Thẩm An Ninh. Nếu chỉ thu hút mấy con nhỏ thì còn đỡ nhưng lỡ dụ tới mấy con lợn rừng to, thậm chí là sói thì Thẩm An Ninh dù không chết cũng phải bỏ mạng da.

Cô ta đã có ý định hại mình, Giang Tâm Nguyệt đương nhiên phải “lấy gậy ông đập lưng ông”. Đúng như cô dự đoán, ban đầu là lũ gà rừng đánh hơi thấy mùi, ùa về phía Thẩm An Ninh.

Thấy gà rừng xông tới, phản ứng đầu tiên của Thẩm An Ninh lại là vui mừng. Cô ta còn nghĩ không biết mình có giống nữ chính trong tiểu thuyết, mang khí vận cá chép, mới lên núi đã gặp được toàn đặc sản.

Nhưng nhanh chóng, niềm vui ấy biến mất. Từ trong bụi rậm, mấy con lợn rừng to béo, răng nanh nhọn hoắt lao ra, nhắm thẳng hướng cô.

Tim Thẩm An Ninh lập tức trầm xuống, cô ta biết rõ, trên núi nguy hiểm nhất là mấy loại dã thú to xác như thế này. Nếu bị lợn rừng tấn công, rất có thể sẽ mất mạng.

Cô ta chẳng còn tâm trí quan tâm đến việc có bị Giang Tâm Nguyệt phát hiện hay không, hét toáng lên: “Cứu với, cứu tôi với!”

Vừa la hét, cô ta vừa lao về phía Giang Tâm Nguyệt.

Dù có bị lợn rừng làm bị thương, cô ta cũng phải kéo Giang Tâm Nguyệt chết chung cho bằng được. Lỡ mà cô ta còn sống, còn Giang Tâm Nguyệt chết rồi thì Hứa Thiệu Diễn chắc chắn sẽ là của cô ta.

Nhìn Thẩm An Ninh lao về phía mình, Giang Tâm Nguyệt nhíu mày lại, chẳng cần nghĩ cũng biết cô ta đang cố tình. Nhưng muốn hại cô à? Cũng phải xem bản thân nặng bao nhiêu ký đã. Chờ lợn rừng lao đến gần, Giang Tâm Nguyệt linh hoạt tránh sang một bên.

Thời gian qua luyện công không uổng công, khiến cơ thể cô nhẹ nhàng, linh hoạt hơn nhiều. Lần trước thử thử, cô còn nhảy được thẳng hai mét. Nếu không phải vì Thẩm An Ninh đang có mặt ở đây, cô không tiện lộ thân thủ, mấy con lợn này mà lao đến, cô đã nhảy lên cây cho xong.

Khác với Giang Tâm Nguyệt, Thẩm An Ninh chẳng có số may như vậy. Không kịp né, cô ta bị một con lợn rừng húc ngã lăn xuống đất. Chiếc nanh nhọn của nó đâm thẳng vào chân Thẩm An Ninh.

Cô ta hét lên một tiếng đau đớn. Có thể vì đau quá cộng với máu chảy nhiều, Thẩm An Ninh lịm đi tại chỗ. Con lợn rừng vừa húc cô ta xong thì bắt đầu cắn luôn quần và giày của cô ta.

Với đám lợn rừng này, thứ hấp dẫn không phải là Thẩm An Ninh, mà là mùi linh tuyền trên người cô ta.

Nhìn mấy con lợn rừng đang xông vào, Giang Tâm Nguyệt nghĩ, gặp được thì giết luôn, vác về cho cả nhà cải thiện bữa ăn. Thế là cô xông tới, mỗi con một đấm, lợn rừng nào cũng bị cô hạ gục trong chớp mắt.

Cô lại lấy dao từ không gian ra, bổ thêm vài nhát để chắc chắn. Xong xuôi, nhìn Thẩm An Ninh nằm sõng soài trong vũng máu, Giang Tâm Nguyệt mới thong thả xuống núi. Vừa về đến nơi, cô báo ngay với đội trưởng thôn Ngưu Sơn Hứa Hồng Binh.

Nghe xong lời Giang Tâm Nguyệt kể, Hứa Hồng Binh lập tức dẫn theo đám đàn ông trong đội sản xuất lên núi...

Những người không lên núi thì tụ lại bàn tán rôm rả.

"Gì cơ? Đồng chí Thẩm bị lợn rừng tấn công à? Thế này thì nguy to rồi! Con bé tính tình đâu có tệ, sao lại đen đủi gặp chuyện thế này chứ?"

 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc