Lưu Xuân Quốc và dượng út thấy Lộ Cảnh Nam hung dữ như thế thì lùi hẳn về sau mấy bước, trong đầu chỉ còn đúng hai chữ: điên rồi. Nhà họ Lộ đúng là toàn bọn điên, xưa giờ vẫn thế.
Lộ Cảnh Nam nói với em trai: “Lão Tứ, chạy sang nhà trưởng thôn báo án. Nói có người bao che hung thủ giết người xuất hiện ở nhà mình, còn mang người tới định giết người diệt khẩu, yêu cầu họ lập tức đến đây.”
Lưu Xuân Quốc giật giật khóe mắt: “Lộ lão nhị, mày đang nói bậy gì thế hả?”
Lộ Cảnh Bắc cầm dao chạy ra khỏi sân, leo lên xe phóng thẳng đến nhà trưởng thôn.
Lộ Cảnh Nam cười nhạt: “Tôi nói sai à? Chuyện dì út giết mẹ tôi, chẳng lẽ cậu không biết? Dì út là em gái cậu, mẹ tôi thì không phải chắc?” Anh ấy nhìn sang dượng út: “Còn ông đến đây làm gì? Đã rửa hết nghi ngờ rồi à? Là chồng của kẻ giết người mà giờ lại có mặt ở đây, là muốn báo với công an rằng ông cũng tham gia vụ án năm đó à?”
“Không, không! Cậu đừng nói bừa!” Dượng út bị dọa đến tái mặt, cuống quýt phân bua: “Chuyện đó không liên quan gì tới tôi hết, là cậu cả kéo tôi đến đây, tôi không định dính líu vào chuyện nhà các cậu đâu. Tôi còn có việc, tôi đi trước.”
Lưu Xuân Quốc tròn mắt nhìn dượng út: “Lão Trần, lúc đi ông đâu có nói vậy?”
Lúc này hàng xóm như Hoa Tử và thím Vương bắt đầu kéo đến, người trong làng vốn đứng xa xem cũng ùa lại gần. Mấy anh em nhà họ Vạn nghe tin Lưu Xuân Quốc dẫn người tới gây sự thì vội vàng chạy qua, đến ngụm nước còn chưa kịp uống.
Cậu Vạn tiến lên, nói với Lưu Xuân Quốc: “Xuân Quốc, ông định làm gì vậy? Thấy tụi nhỏ không có người lớn ở nhà là muốn bắt nạt sao?”
Lưu Xuân Quốc sa sầm mặt, đông người như vậy, xem ra hôm nay khó mà làm được gì.
Ông ta quay sang nói với cậu Vạn: “Chuyện nhà chúng tôi, tới lượt ông người ngoài xen vào à? Không có người lớn, tôi chẳng phải là người lớn của tụi nó sao? Chúng làm sai, tôi người lớn phải dạy dỗ. Còn dạy thế nào, liên quan gì tới ông?”
Cậu Vạn nổi giận thật sự: “Bình thường ông đã chẳng ra gì, giờ còn thế này? Xuân Hà đẩy Xuân Hoa xuống hồ chết đuối, khiến mấy đứa nhỏ mất mẹ, ông là cậu cả không đứng ra bảo vệ thì thôi, còn mặt dày tới đây gây chuyện?”
“Đó là nó vô tình đẩy thôi, đâu phải cố ý.”
Lưu Xuân Quốc vừa nói xong đã thấy hối hận chẳng khác nào tự khai mình biết rõ Xuân Hoa bị Xuân Hà hại chết từ lâu. Nhưng chưa kịp phản ứng, Lộ Cảnh Nam đã tung một cú đấm khiến ông ta ngã gục.
Anh như phát điên, đè lên người Lưu Xuân Quốc, nắm đấm liên tục nện vào mặt và đầu ông ta. Trong đầu anh ấy chỉ có một ý nghĩ duy nhất: đánh chết ông ta. Lưu Xuân Quốc là một người đàn ông trung niên, sao có thể địch nổi trai trẻ đang bốc lửa giận. Chưa được bao lâu đã bị đánh cho đầu rách máu chảy.
Có nhiều người trong làng chứng kiến, họ không thể để Lộ Cảnh Nam đánh chết người. Hai con trai của Lưu Xuân Quốc cũng không thể để bố mình chết như vậy.
Nhưng Lộ Cảnh Nam ra tay quá đột ngột, lại quá dứt khoát khiến ai cũng sững sờ. Tới khi hoàn hồn lại, mọi người mới vội vàng xông vào kéo anh ấy ra. Không thể để anh ấy thật sự giết người, dù Lưu Xuân Quốc có đáng chết cũng không thể để anh ấy là người ra tay giết.
Dù vậy, Lưu Xuân Quốc cũng bị đánh đến sưng vù, mặt đầy máu, trông cực kỳ thê thảm.
Cậu Vạn và cậu hai họ Vạn cùng mấy người khác phải hợp sức mới giữ chặt được Lộ Cảnh Nam. Cậu Vạn nghiêm giọng quát: “Lộ lão nhị, bình tĩnh lại! Nếu cậu đánh chết ông ta, cuộc đời cậu cũng xong rồi!”
Lộ Cảnh Nam thở hồng hộc. Anh rất ít khi mất kiểm soát. Nhưng một khi anh ấy ra tay, nhất định là vì đã bị ép đến bước đường cùng.
Lộ Cảnh Nam nhìn về phía Lưu Xuân Quốc đang bị biểu ca kéo đi, quay sang hỏi cậu Vạn: “Chú, mẹ cháu thật sự là con gái nhà họ Lưu sao?” Câu hỏi này khiến mọi người đều sững sờ.