“Cậu hai, cháu ăn rồi ạ. Cháu chỉ đến hỏi xem anh em đã chuẩn bị xong chưa.”
Bà Vạn đã lấy bát gắp sáu cái sủi cảo cho Lộ Cảnh Tây: “Đây, nhân thịt heo đấy, ăn trước mấy cái đã.”
Lòng tốt khó từ chối, hơn nữa đã lâu lắm rồi cậu chưa ăn sủi cảo nhân thịt heo, Lộ Cảnh Tây không khách sáo, cầm đũa ăn ngay.
Cậu cả Tư Dã nói: “Lát nữa ba bọn cậu đạp xe chở mấy đứa ra huyện, kịp giờ mà.” Để tiện đưa họ ra bến xe, họ đã mượn trước hai chiếc xe đạp từ nhà trưởng thôn và nhà bố vợ, thêm một chiếc ở nhà, một chiếc của nhà họ Lộ, bốn xe chở bọn họ đi là vừa đẹp.
Tư Dã không muốn để anh em nhà họ Lộ đợi lâu, ăn vội từng chiếc sủi cảo, rồi quay sang nói với Lộ Cảnh Tây: “Tôi xong rồi, xuất phát chứ?”
Lộ Cảnh Tây ăn xong chiếc cuối cùng, đứng dậy: “Hai mươi phút nữa, gặp nhau ở đầu đường.”
“Được.”
Hai ngày nay dân làng gần như đều biết anh em nhà họ Lộ và Tư Dã sẽ lên thủ đô, không ít người còn chưa sáng đã dậy xem nhà họ Vạn và nhà họ Lộ có sáng đèn không, thấy có liền ghé qua thăm.
Lộ Khanh và mọi người sau khi ăn xong cũng chuẩn bị hành lý đâu vào đó, thím Vương hàng xóm dẫn Hoa Tử qua, tay còn xách theo một túi đào lông. Thím Vương thấy Lộ Khanh, cười rồi đưa túi đào cho cô: “Thím rửa sạch rồi, tụi con đem theo đường mà ăn.”
Thật ra thím Vương cũng không đến nỗi nào, dù có mục đích riêng nhưng không phải người xấu.
Lộ Cảnh Đông lên tiếng: “Thím ơi, bọn con cũng chuẩn bị một ít rồi, nhiều quá xách không nổi. Thím đem về ăn đi ạ.”
Con trai thím Vương thỉnh thoảng liếc nhìn Lộ Khanh, lúc trước mẹ cậu bắt cậu cưới cô gái ngốc về, cậu một trăm lần không đồng ý. Cậu là người có lý tưởng, có hoài bão, sao có thể lấy một cô ngốc, lại còn mù chữ.
Nhưng hôm nay thấy Lộ Khanh tràn đầy linh khí, cậu chợt phát hiện, nếu không còn ngốc nữa... thì cũng không phải không thể chấp nhận.
Thím Vương nói chen vào: “Không nhiều đâu, cứ cầm đi. Đây là con trai thím hái riêng hôm qua đấy, Khanh Khanh thích ăn mà.”
Lộ Khanh mỉm cười từ chối: “Cảm ơn thím nhưng thật sự không cần đâu ạ. Mà thím biết ba cháu là người thủ đô đúng không?”
Thím Vương hơi sững người: “Biết chứ, sao thế?”
Lộ Khanh cười nhẹ: “Không sao, chỉ là muốn nói với thím, gốc gác nhà họ Lộ tụi cháu... ở thủ đô.” Cô nói vậy... đủ rõ ràng rồi chứ?
Cả thôn Trường Tiên chỉ có một nhà họ Lộ, mà họ Lộ này lại đến từ thủ đô. Thím Vương và con trai nghe xong thì sững sờ, trước giờ sao họ không nghĩ tới, gốc rễ nhà họ Lộ không phải ở Trường Tiên, mà là thủ đô xa xôi kia.
Lời Lộ Khanh nói đã quá rõ: sau này họ sẽ về thủ đô, nơi đó mới là chốn thuộc về nhà họ Lộ.
Hơn nữa lần này lên thủ đô, biết đâu chính là để bàn chuyện quay lại đó sinh sống. Nghĩ đến đây, thím Vương và con trai không khỏi thấy hụt hẫng, cảm giác khoảng cách giữa hai nhà... không còn cùng một đẳng cấp nữa.
Thím Vương đột nhiên cười: “Khanh Khanh không nói thì thím quên mất chuyện đó thật. Đến thủ đô nhớ nói với ba con là mẹ con trước khi đi còn bảo, sẽ chờ ba con trở về. Nhắn với đồng chí Lộ, sau này đừng quên Xuân Hoa.” Làm thông gia thì không được nhưng duy trì quan hệ tốt thì vẫn nên. Quả nhiên thím là người thông minh nhất nhà họ Vương!
Lộ Khanh hiểu ý, mỉm cười đáp: “Vâng thím, con sẽ nói với ba con.”
Thím Vương tròn mắt, lời của Khanh Khanh chứa quá nhiều thông tin! Thì ra thật sự là đồng chí Lộ gọi họ quay về? Lộ Khanh chỉ cười bí ẩn, không giải thích gì thêm, rồi cùng anh hai ra khỏi nhà. Cô thật sự muốn nhét hết mấy túi đồ ăn bằng bao tải và túi vải này vào không gian quá!
Nhưng cô không thể!
Tàn nhẫn thật sự!
——
Ra đến đầu đường, đã thấy Tư Dã đứng chờ từ lúc nào. Ánh mắt Tư Dã lập tức khóa chặt Lộ Khanh trong đám đông. Hôm nay cô thật sự rất xinh đẹp, dù trời còn nhá nhem sáng nhưng chính cái ánh sáng mờ mờ này khiến cô trông như không thật.