Người Vợ Mạt Thế Khiến Thiếu Gia Mặt Lạnh Mất Khống Chế

Chương 19

Trước Sau

break

Sắc mặt Lộ Cảnh Nam hơi thay đổi: "Vậy là có người thấy bọn em, sao tối qua không nói?"

Lộ Cảnh Tây mím môi: "Lão Tứ nói, hôm qua mấy người đó cãi nhau, biết được Lý Quyên từng bị Cang Tử với bọn kia lén nhìn lúc tắm, em nghĩ cô ấy chắc không ưa gì chúng nó, mà cô ấy cũng đâu nói thấy em út bị đưa đi."

Lộ Cảnh Nam không nói gì, nhìn về phía xa thấy trưởng thôn đang đạp xe đến, liền dặn: "Dù ông ấy hỏi gì cũng nói không biết."

Lộ Cảnh Tây gật đầu.

Trưởng thôn đến nơi thì bảo: "Tới nhà ta, vào trong nói chuyện."

Hai anh em gật đầu, rồi thấy chú hai nhà họ Vạn đang đạp xe chở ông nội đến, trưởng thôn ra hiệu cùng đi, thế là hai anh em chạy theo phía sau.

Về đến nhà trưởng thôn, ông nội vào nhận điện thoại, trưởng thôn đưa hai anh em vào phòng chính.

Trưởng thôn họ Vương, vợ ông gọi là Vương đại nương, bà thấy hai anh em thì cũng đoán được chuyện gì, liền theo vào luôn.

Trưởng thôn hỏi Lộ Cảnh Nam: "Nghe nói con bé nhà họ Lộ đỡ rồi?"

Lộ Cảnh Nam gật đầu: "Ừm, hôm qua đỡ rồi."

Trưởng thôn gật gù: "Là thế này, con bé cũng mười bảy tuổi rồi, trước giờ ốm đau không làm được việc, cũng không đi học.

Giờ đã khỏe lại, vừa hay có người muốn đến nhà cầu hôn. Tôi nghĩ, dù sao cũng mười bảy rồi, có thể lấy chồng được rồi. Nhưng các cậu là anh trai, anh như cha, nên phải hỏi ý các cậu trước."

Sắc mặt Lộ Cảnh Nam và Lộ Cảnh Tây lập tức khó coi, giọng Lộ Cảnh Nam lạnh hẳn: "Nhà nào muốn cầu hôn?"

Trưởng thôn thấy sắc mặt hai anh em họ không tốt, đang định mở lời khuyên nhủ. Bà Vương lại lên tiếng trước: “Biết là hai đứa không nỡ nhưng con gái lớn rồi thì phải lấy chồng, chuyện này bình thường thôi.

Hôm qua con bé vừa khỏe lại, tối đến đã có hai nhà tới tìm tôi, muốn nhờ trưởng thôn đứng ra làm mối. Một nhà là họ Ngô, chính là thằng béo đó. Đừng thấy nó béo mà chê, béo là vì có phúc đấy. Nó có năm chị gái, việc đồng áng không cần con bé làm, có người lo hết. Con bé chỉ cần ở nhà sinh con là được.”

Lúc này, Lộ Cảnh Tây bật dậy khỏi ghế: “Thằng béo chết tiệt kia mà cũng dám mơ cưới em gái tôi? Nó xứng chắc?”

Lộ Cảnh Nam cố kìm nén cơn giận, quay sang nhìn bà Vương: “Nhà bọn họ như vậy, mấy người cũng dám nhận lời? Trưởng thôn, chẳng lẽ mấy người thấy nhà họ Lộ chúng tôi không cha không mẹ thì muốn bắt nạt sao?”

Trưởng thôn vội nói: “Đừng nói thế, sao chúng tôi lại có ý đó. Giờ chẳng phải đang hỏi ý hai đứa sao? Nếu không đồng ý thì cứ từ chối là được.

Với lại bà Vương nói cũng đúng, thằng béo tuy không làm gì nhưng là vì nó có năm chị em gái đấy. Nhiều người làm thế thì mẹ nó đâu nỡ để nó động tay động chân.”

Lộ Cảnh Nam hừ lạnh: “Chỉ dựa vào cái loại như nó, hai mươi tuổi rồi, ngày nào cũng chỉ biết ăn với nằm, tay chân yếu ớt chẳng làm được gì, thế mà cũng gọi là có phúc?

Bà Ngô thiên vị con trai nổi tiếng cả làng, coi thằng béo như vàng như ngọc, còn mấy đứa con gái thì bị sai làm đủ việc. Làm không xong thì bị đánh, bị mắng. Nếu em gái tôi gả qua đó thì sống thế nào cho nổi?

Vả lại, chuyện sinh con đâu phải là tất cả. Em gái tôi là con người chứ không phải gia súc. Giá trị của nó không nằm ở việc sinh nở. Sau khi trí lực nó hồi phục, nó có thể học hành, có thể làm đủ chuyện để chứng minh bản thân, chứ không phải chỉ có mỗi con đường đó.”

Anh ấy hít sâu một hơi rồi nói tiếp: “Trưởng thôn, tuy nhà họ Lộ chúng tôi không có cha mẹ, không có bề trên nhưng chỉ cần ba anh em tôi còn ở đây thì sẽ không để ai bắt nạt nó. Bất kể là ai cũng không được.”

Trưởng thôn và bà Vương không ngờ phản ứng của họ lại mạnh đến vậy. Bà Vương sắc mặt sa sầm: “Hai đứa như thế này, sau này ai còn dám tới hỏi cưới nữa?”

Lộ Cảnh Tây gầm lên: “Vậy thì không cưới! Chúng tôi nuôi được nó!”

Bà Vương lắc đầu: “Suy nghĩ như thế là sai rồi. Con gái lớn không gả chồng, thiên hạ sẽ xì xào dị nghị.”

break
Trước Sau

Báo lỗi chương

Ngôn tình sắc Đam mỹ sắc