Tầng cao nhất của nhà ăn Học viện Thú nhân Hy Tư Lâm Đốn, vườn trên không.
Bạch Đào đã từ bỏ kế hoạch A – cuộc gặp gỡ lãng mạn như truyện tranh thiếu nữ, mà thành thật khai báo thông tin cá nhân.
Đã đến thì phải thích nghi thôi.
"Lạt mềm buộc chặt" cũng là một chiêu công lược không tồi.
Cô ngồi giữa hai mỹ nam, trước mắt toàn là sơn hào hải vị.
Bây giờ điều quan trọng nhất là phải lấp đầy cái bụng đã.
"À… Hóa ra cậu tên là Bạch Đào à."
"Trùng hợp thật, bọn tôi cũng học khoa Tài chính lớp 3 năm nhất đây."
"Sao sáng nay tiết đầu tiên không thấy cậu?"
Bạch Đào vừa trả lời cặp song sinh vừa gắp một miếng bò hầm rượu vang đỏ Burgundy cho vào miệng.
Thịt bò mềm tan, chỉ cần cắn một miếng là nước sốt ngọt dịu đã tràn ra.
Ngon đến mức má cô như muốn tan chảy.
Ở thế giới cũ, ngày nào cũng phải trốn chui trốn lủi, chỉ được ăn bánh mì khô khốc đến chó cũng chê.
Làm gì có cơ hội nào ngồi yên tĩnh thưởng thức mỹ vị thế này đâu chứ?
Cô nheo mắt cười đầy hạnh phúc:
"Sáng nay tôi có chút việc nên xin nghỉ."
"Thế thì đúng lúc quá."
Tả Mộ Bách và Tả Sâm Dã đồng loạt rút điện thoại ra, lần lượt chạm vào điện thoại để trên bàn của cô.
Trên màn hình hiện lên hai cửa sổ thông báo.
[Mộ vừa chia sẻ danh thiếp KK cá nhân với bạn.]
[Sâm vừa chia sẻ danh thiếp KK cá nhân với bạn.]
Bạch Đào không ngờ lại dễ dàng có được phương thức liên lạc KK của cặp song sinh này như vậy, cô vội vàng nhấn đồng ý.
Cả hai lại đồng loạt gửi mã QR của nhóm chat "Tài chính lớp 3".
"Có gì không hiểu cứ hỏi bọn tôi."
"Dù sao thì chúng ta cũng là bạn cùng lớp mà, hơn nữa…"
Cả hai liếc nhìn Cảnh Vọng đang lẳng lặng cắt bít tết ở đối diện, cười đầy tinh quái.
"Cậu cũng thích bọn tôi."
Con dao trong tay Cảnh Vọng cắt mạnh qua miếng thịt bò, lưỡi dao va vào đĩa tạo ra một tiếng kêu chói tai.
Kỳ Hạc Đình liếc mắt sang, tay vuốt ve viền tách trà Meissen, nhấp một ngụm hồng trà rồi mỉm cười không nói.
Bạch Đào biết Tả Sâm Dã và Tả Mộ Bách đã hiểu lầm lý do cô đứng trong đội cổ vũ.
Nhưng cũng chẳng sao, cô lười giải thích mà cũng chẳng cần thiết.
Vốn dĩ cô cũng khá thích họ.
Tất nhiên, còn cả ba người trước mặt này nữa.
Đã là người đẹp, cô đều thích.
"Đào Nhỏ ăn chậm thôi, còn nhiều lắm."
Tả Mộ Bách thấy đôi má cô phồng lên vì nhai, anh nhẹ đẩy phần bít tết của mình sang trước mặt cô.
Bạch Đào sững sờ, chẳng giữ ý tứ gì mà dùng nĩa chỉ vào mình: "Đào Nhỏ?"
Tả Sâm Dã một tay chống cằm:
"Đúng thế, gọi cậu là Đào Nhỏ nhé, không thích à?"
Bạch Đào đăm chiêu:
"Cũng không hẳn là không thích, nhưng cứ thấy như đang gọi trẻ con ấy, chúng ta bằng tuổi nhau mà."
"Thế thì cậu cũng có thể đặt biệt danh cho bọn tôi."
Tả Sâm Dã cười không che đậy.
Tả Mộ Bách nói thêm: "Bạn tốt đều đặt biệt danh cho nhau như vậy mà, Đào Nhỏ."
Tay cầm dao nĩa của Bạch Đào khựng lại, cô đưa tay xoa cằm suy nghĩ nghiêm túc.
Đây đúng là cơ hội tốt để gây dựng mối quan hệ với hai anh em họ.
"Hai cậu nói cũng có lý, để tôi nghĩ xem nào…"
"Bốp!"
Cảnh Vọng ném mạnh bộ đồ ăn bằng bạc xuống bàn.
"Ăn cơm thì lo mà ăn, hai người ồn ào quá đấy."
Cặp song sinh tủi thân cụp mắt, nép sau lưng Bạch Đào:
"Đào Nhỏ, bảo vệ bọn tôi với, Cảnh Vọng hung dữ quá."
Kỳ Hạc Đình đầy hứng thú ngẩng đầu lên, đẩy ghế ngồi ra xa một chút, tất nhiên cũng không quên dời bộ chén đĩa sứ quý giá của mình đi.
Cảnh Vọng đứng dậy, bực dọc vuốt tóc mái, đôi mày cau lại thành một đường rãnh.
Dáng người cao lớn đổ bóng đen lên bàn ăn, không khí xung quanh trở nên nặng nề.
Con ngươi xanh lục bảo trong mắt cậu ta kéo dài ra, hình thành đồng tử dọc của loài thú.
"Hai cậu muốn đánh nhau…"
"Vậy thì bắt đầu đi."
Tư Hàn Túc lên tiếng.
"Về chuyện dạ hội chào tân sinh viên."
"Xong việc chính rồi muốn đánh muốn cãi gì thì tùy hai cậu."
Người đàn ông dùng khăn ăn khẽ lau môi, động tác dứt khoát, trên mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào.
Từng cử chỉ của anh đều giống như cái tên của mình, không chút hơi ấm.
Nhưng lại uy nghiêm không cần dùng đến sự giận dữ.
Bạch Đào tự giác thấy mình không nên ngồi đây nữa, cô nhét nốt chỗ thịt còn lại vào miệng rồi chuẩn bị rút lui.
"Thế tôi đi trước đây, các cậu cứ thong thả bàn bạc nhé."
Miệng còn ngậm miếng thịt nên giọng cô nghe cứ dính dính vào nhau.
Tả Sâm Dã lại bất ngờ túm lấy cổ áo phía sau cô:
"Đã đến rồi thì nghe luôn đi?"
"Lỡ đâu sau này cậu gia nhập Hội học sinh của Hy Tư Lâm Đốn thì sao?"
Hội học sinh, nhân số ít, quyền lực lớn.
Nhiều sự kiện lớn như dạ hội chào tân sinh viên, lễ hội nghệ thuật, v.v., đều do Hội học sinh sắp xếp.
Trong đó, F5 là thành viên cốt lõi.
Còn những thành viên khác sẽ do F5 tuyển chọn trong số 500 sinh viên mới mỗi khi khai giảng.
Điều kiện vô cùng khắt khe, mỗi năm chỉ tuyển đúng 2 người.
Tả Mộ Bách vươn tay móc vào càng kính của cô, vừa nâng lên vừa nói:
"Tuy Hội học sinh có yêu cầu về ngoại hình, dù sao cũng là bộ mặt của trường."
"Nhưng mà, người đẹp vì lụa, cậu chỉ cần đổi kiểu tóc, rồi chuyển sang dùng kính áp tròng…"
Nửa câu sau của Tả Mộ Bách nghẹn lại nơi cổ họng.
Phản ứng của Tả Sâm Dã cũng chẳng khá khẩm hơn.
Khi cặp kính gọng vuông bị đẩy hẳn lên, phần tóc mái dày cộm cũng theo đó mà bị vén lên đỉnh đầu, để lộ ra gương mặt hoàn hảo.
Cô gái chớp chớp mắt đầy ngoan ngoãn, hàng mi dày khẽ rung rinh, làn da trắng ngần thấp thoáng sắc hồng xinh đẹp nơi bọng mắt.
Ban đầu, chỉ nghĩ là tính cách thú vị thôi.
Thảo nào Cảnh Vọng lại giận đến thế.
Càng muốn cướp về hơn rồi.
Tư Hàn Túc khẽ ho, ngón trỏ gõ gõ lên bàn: "Tả Mộ Bách."
“Ừ…"
Tả Mộ Bách đáp lại nhẹ tênh, giọng nói kéo dài.
Anh nới tay ra, phần tóc mái dày của Bạch Đào lại theo khe hở của gọng kính rơi trở về chỗ cũ.
Tiếp theo đó, cuộc họp cốt lõi do Tư Hàn Túc chủ trì xoay quanh vấn đề "Dạ hội chào tân sinh viên".
Bạch Đào ăn no căng, im lặng dỏng tai lên thu thập thông tin.
Dạ hội chào tân sinh viên là hoạt động "phá băng" lớn nhất hằng năm của Học viện Thú nhân Hy Tư Lâm Đốn, cũng là nền tảng giao lưu lớn nhất của các gia tộc.
Mà hôm nay F5 tụ họp ở đây là để chốt chủ đề, quy trình và các biện pháp bảo đảm cho buổi dạ hội này.
"Về màu sắc lễ phục, Hội đồng quản trị yêu cầu chọn trang phục đồng nhất, cho nên…"
Giọng nói của Tư Hàn Túc không chút thăng trầm, nghe như một khúc hát ru.
Bạch Đào vừa nghe vừa suy nghĩ, hai mí mắt bắt đầu đánh nhau, cái đầu cứ gật lên gật xuống rồi bất giác tựa vào cánh tay mình từ lúc nào không hay.
Trước khi đến thế giới này, Bạch Đào đã phải thực hiện nhiệm vụ gần như cả ngày không ngủ.
Kết quả là, nghe nhóm F5 bàn bạc việc này việc nọ, thần kinh thả lỏng một cái là cô ngủ thiếp đi ngay.
Cô mơ thấy mình bước lên một chiếc thuyền nhỏ, dựa vào bến cảng lạnh lẽo, cứ lắc lư qua lại.
Không biết đã qua bao lâu, Bạch Đào mới chậm rãi mở mắt.
Mùi hương biển nhàn nhạt bao bọc lấy cô, thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt chính là yết hầu rõ rệt của người đàn ông.
Cô ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy đôi mắt màu xám bạc đang dán chặt lên người mình đầy vẻ chán chường, thấy cô tỉnh dậy, đáy mắt mới thoáng qua tia sáng.
Mà cô, đang nằm gọn lỏn trong lòng người đàn ông này, ngồi ngay trên đùi trái của anh.
Bộ đồng phục vốn phẳng phiu nay đã bị cô ngủ đè đến nhăn nhúm cả một mảng.
"Tỉnh rồi à, Đào Nhỏ?"
"Trong lòng tôi, ngủ có ngon không?"