Người Tàng Hình Ở Học Viện Quý Tộc? Thú Nhân Điên Loạn Xếp Hàng Đòi Hôn

Chương 28: Tình tiết then chốt

Trước Sau

break

Trong lòng, Bạch Đào thầm nói xin lỗi Cảnh Vọng ba lần, rồi không chút lưu tình đóng sập cửa sổ lại.

Dù sao thì thú mô phỏng của anh là mèo, lại còn có thể ôm cô bay nhảy lên xuống, chắc chắn sẽ chẳng sao đâu.

Cô bỏ túi đựng thuốc vào ngăn kéo đầu giường, ném bộ đồng phục ám mùi bệnh viện sang một bên, rồi thay bộ đồ ngủ sực nức hương biển.

Gần như ngay khoảnh khắc cô đóng ngăn kéo lại, tiếng gõ cửa vang lên.

Bạch Đào còn chưa kịp đáp lời, người bên ngoài đã tự giác mở cửa bước vào.

"Đào Nhỏ, ngủ trưa ngon không?" 

Tả Mộ Bách đứng tựa bên khung cửa, chiều cao áp sát mép cửa.

Mái tóc anh rối bời vì ngủ, chiếc áo ngủ màu đỏ rượu mở rộng phân nửa, buộc dây lỏng lẻo.

Bạch Đào đang ngồi trên giường, mặc chiếc váy ngủ hoa nụ mà anh đích thân chọn cho cô, váy vừa chạm qua gốc đùi, càng làm tôn lên vẻ đầy đặn nơi xương chậu.

Viền dây áo mỏng manh dán chặt vào làn da, một bên tóc cô tùy ý xõa sau tai, chiếc cổ trắng ngần nối liền với đường xương quai xanh thanh tú.

Nhìn mà chỉ muốn cắn một miếng.

Thèm thuồng đến mức muốn "ăn tươi nuốt sống".

Bạch Đào đành ho khan một tiếng mang tính chiến thuật: 

"Em… Vẫn chưa nói là Mộ có thể vào mà nhỉ?"

Tả Mộ Bách xoay xoay tay nắm cửa: "Ơ? Nhưng Đào Nhỏ đâu có khóa cửa đâu?"

"Không khóa cửa chẳng phải là đồng ý cho anh vào sao?"

Bạch Đào vốn tưởng mình đã đủ vô lại rồi, ai ngờ còn có kẻ "vỏ quýt dày có móng tay nhọn".

Chớp mắt một cái, Tả Mộ Bách đã ngồi sát bên cạnh cô, một tay vòng qua eo cô: 

"Không hổ là Đào Nhỏ, mặc gì cũng đẹp đến vậy?"

Anh mân mê viền ren nơi dây áo, đầu ngón tay xoay tròn.

Nhưng ngay giây sau, anh ngửi thấy một mùi hương lạ.

Đôi mắt màu xám tro nheo lại, anh cúi người sát vào hõm cổ cô, khẽ hít hà.

Có mùi mèo hoang khó chịu.

Lại còn là con mèo hoang họ Linh Chu nào đó.

Đã đi gặp Cảnh Vọng?

Không đúng, Đào Nhỏ không có thú mô phỏng, không thể tự do đi lại, nếu cô đi ra từ cửa chính hành lang, quản gia chắc chắn sẽ báo cáo lại với anh.

Vậy nên, chỉ có khả năng là tên Cảnh Vọng kia đã tới quấy rối cô.

Thấy hơi thở của Tả Mộ Bách trong hõm cổ mình ngày càng dồn dập, Bạch Đào nuốt nước bọt.

Quả nhiên vẫn không ổn sao?

Tại sao tự nhiên cô lại có cảm giác như "bị bắt gian tại trận" thế này?

Nếu cái mũi rắn của Tả Mộ Bách mà ngửi ra được…

"… Mộ?"

Tả Mộ Bách vươn tay, khẽ bóp cằm cô.

"Đào Nhỏ, em có biết không?"

"Rắn biển là loài ăn thịt."

"Anh yêu đương, không muốn yêu kiểu "ăn chay"."

"Anh không muốn ép buộc Đào Nhỏ, thế nhưng…"

Anh vùi đầu thấp xuống hơn, đôi môi hé mở, cắn nhẹ vào xương quai xanh tinh xảo của cô, rồi chậm rãi di chuyển lên trên, dừng lại sau tai, để lại một dấu đỏ ửng.

Đóng dấu chủ quyền.

"Anh cũng không muốn uất ức chính mình."

"Vì vậy, em phải mau chóng chuẩn bị đi, đừng để anh đợi quá lâu, được không?"

Bạch Đào không kìm được nắm chặt lấy mái tóc nâu của anh, nửa người mềm nhũn ra.

"Câu trả lời đâu, Đào Nhỏ?" 

Tả Mộ Bách nhìn cô đầy âm u, đầu ngón tay mân mê làn da vừa bị anh làm đỏ ửng.

Mãi một lúc sau, cô mới ngoan ngoãn đáp một tiếng "Ừm" đầy vẻ thuận phục.

Tả Mộ Bách thu lại áp lực trên người, giúp cô vén những sợi tóc suôn mượt ra sau tai.

"Ngoan lắm."

"Chiều nay hình như có tiết thể dục đúng không?"

"Anh đưa em đi."

Môn thể dục Bạch Đào tự chọn là Cung đạo.

Tả Mộ Bách lái chiếc siêu xe hào nhoáng, đưa cô đến trước cửa lớp học Cung đạo.

"Tới nơi rồi, Đào Nhỏ."

Anh gục đầu trên vô lăng, ánh mắt dõi theo đầu ngón tay cô.

Móng tay cô có hình bán nguyệt xinh xắn, vừa vặn che khuất phần da thịt.

Anh không kìm được móc lấy đầu ngón tay cô, hôn một cái: 

"Lát nữa anh và Sâm đều có việc, sẽ bảo quản gia đến đón em."

"Cần gì cứ bảo với quản gia."

Tả Mộ Bách lại lấy điện thoại ra, "ting" một tiếng chuyển thẳng 5 triệu vào tài khoản Bạch Đào.

"Tiền tiêu vặt, cầm lấy mà chơi nhé, Đào Nhỏ."

Bạch Đào suýt chút nữa đã quỳ xuống lạy thần tài.

"Cảm ơn Mộ." 

Bạch Đào đau lòng định chuyển trả lại tiền, tính kéo co một hiệp: 

"Nhưng tiền tiêu vặt thì không cần đâu."

"Em cũng tìm được công việc làm thêm rồi, có thể tự nuôi sống bản thân."

Tả Mộ Bách định nói "Làm thêm cái gì chứ", nhưng chạm phải ánh mắt cô lại nuốt lời vào trong.

Anh chuyển trả lại số tiền đó, rồi cộng thêm 1 triệu nữa.

"Em muốn làm thêm thì cứ xem như là giải tỏa tâm trạng."

"Nhưng tiền tiêu vặt vẫn phải có."

"Cuối tuần này, đợi xong việc anh đưa em đi dạo phố, Đào Nhỏ."

Ôi cái sự hào phóng này.

Xin lỗi nhé, Cảnh Vọng.

Giờ anh xếp thứ hai rồi.

Cô phải khua chiêng gõ trống, cung nghênh vị thần tài họ Tả giá đáo.

Bạch Đào cũng không từ chối nữa, từ chối thêm là ra vẻ quá.

"Được… Vậy đi."

Đám đông vây xem ngoài xe ngày càng đông.

Dù sao đây cũng là siêu xe bản giới hạn "Tiếng Vọng Đêm Đen", dù có dán phim cách nhiệt thì ai cũng biết đó là xe của ai.

Bạch Đào khẽ lay lay bàn tay Tả Mộ Bách vẫn đang nắm chặt lấy tay cô.

Cô thì thầm: "Người càng lúc càng đông rồi."

Tả Mộ Bách rũ mắt: "Ngại à?"

"Vậy để anh bảo người đuổi hết bọn họ đi nhé?"

Anh thích sự cao điệu, nhưng có vẻ Đào Nhỏ nhà anh da mặt hơi mỏng.

Bạch Đào xua tay: "Không cần đâu, sắp vào lớp rồi."

Vốn dĩ dính dáng đến F5 đã đủ bị ghét rồi, cô không muốn lúc này lại đi "làm mới" chỉ số thù hận của người khác.

Tả Mộ Bách liếc nhìn giờ, đành phải buông tay.

"Được rồi, đi nhanh đi."

Bạch Đào mở cửa xe: "Vậy em đi trước đây, bye bye."

Cô thực sự không ngờ tên Tả Mộ Bách này khi làm bạn trai lại tận tâm đến vậy.

Đây chắc là… Tiến trình "chinh phục" đang diễn ra rất thuận lợi nhỉ?

Nhưng cô cũng không dám chắc, theo thiết lập thì cặp anh em họ Tả này "nóng máy nhanh mà nguội máy cũng lẹ".

Dù hai người này chưa có kinh nghiệm yêu đương, nhưng chỉ sợ cái tính cách này là mầm mống của tra nam.

Đáng ghét thật, cô lại chẳng nhìn thấy cái chỉ số hảo cảm hay thứ gì tương tự.

Tóm lại, trong một tháng hai kẻ này luân phiên, cô phải nỗ lực hết mình mới được.

Chỉ là nếu chủ động quá, chắc họ sẽ sớm mất hứng thú nhỉ?

Bạch Đào quyết định, trước mặt Tả Mộ Bách và Tả Sâm Dã, vẫn nên giữ chút khoảng cách.

Lớp Cung đạo học trong nhà thi đấu, vừa vào cửa đã có thể nhìn thấy sân tập.

Khéo thay, lại đụng ngay Lâm Hiểu Vụ.

Cô ấy ngồi bệt xuống đất, bộ đồ Cung đạo trên tay cũng rơi vãi xuống sàn.

Với phần tóc mái chéo hơi xoăn, ngay giây ngẩng đầu lên, cô ấy đã khoác lên mình vẻ vô tội.

"Xin lỗi, mình không cố ý đâm phải cậu, bạn Bạch Đào."

Bạch Đào vươn tay: "Không, người nên xin lỗi là mình mới đúng, cậu có bị ngã đau không?"

Lâm Hiểu Vụ lắc đầu, nhặt bộ đồ Cung đạo lên: 

"Đúng rồi, hôm nay cậu cũng không mang đồ Cung đạo hả?"

"Căn phòng trong cùng đang phát đấy, gồm áo khoác, váy, tổng cộng là 5 món luôn."

Cô ấy nở nụ cười ngọt ngào: 

"Giáo viên bảo, khi vào nhà thi đấu nhớ phải tháo giày ra."

Bạch Đào đáp "Được", rồi lướt qua Lâm Hiểu Vụ đi về phía phòng thay đồ bên cạnh.

Nhìn thấy Bạch Đào khuất bóng, nụ cười ngọt ngào trên mặt Lâm Hiểu Vụ lập tức biến mất.

Cô ấy vừa nhìn thấy hết rồi, Bạch Đào bước xuống từ xe của Tả Mộ Bách.

Lại còn đích thân đưa đón, chuyện này hoàn toàn không khớp với thiết lập trong kịch bản.

Rõ ràng, Bạch Đào phải bị những trò đùa ác ý của cặp anh em này hành cho tơi tả mới đúng chứ?

[Hệ thống? Chuyện này là sao?]

[Cô ta thực sự đang thay thế tôi hoàn thành kịch bản sao?]

[Ký chủ, cô đừng vội, họ đều chịu ảnh hưởng của kịch bản, thiết lập nhân vật không thể nào đi chệch hướng được.]

[Hiện tại hai anh em họ còn hứng thú với cô ta nên thái độ mới tốt thế thôi.]

[Đợi đến lúc chơi chán rồi, tính cách ác liệt đó sẽ lộ ra ngay.]

[Hơn nữa, lát nữa trong tiết Cung đạo, nam chính sẽ đến, cô ta sẽ bị nam chính mắng cho tơi bời hoa lá cho xem.]

[Đây là tình tiết then chốt đấy! Nếu Bạch Đào có thể thay cô đi hết tình tiết này, hào quang nữ chính của cô sẽ giảm đi tận 5% đấy.]


 

break
Trước Sau

Báo lỗi chương