Nguyên tắc chung sống của anh em nhà họ Tả:
Lúc cần thiết thì đồng lòng đối ngoại.
Lúc hòa bình thì quanh năm nội chiến.
Món đồ chơi nào yêu thích, nhất định phải bằng mọi thủ đoạn nắm chặt trong tay.
Hơn nữa, có những thứ, phải giành giật qua lại mới thấy thơm ngon.
Tả Mộ Bách bế Bạch Đào lên, đặt cô ngồi trên hai chân mình, cúi thấp người xuống, cam tâm tình nguyện ở vị thế bên dưới.
"Đào Nhỏ, em biết anh định làm gì tiếp theo đúng không?"
"Nhưng anh không phải Sâm, anh sẽ không ép buộc em."
Cằm anh khẽ tựa vào ngực Bạch Đào, hàng mi dài dưới mắt khẽ rung động, đuôi mắt hơi rủ xuống.
Vừa nãy còn tỏ ra mạnh mẽ nhường ấy, vậy mà lúc này lại dịu dàng mềm mỏng.
Trông tủi thân vô cùng.
Giống hệt một chú cún con lai rắn nhỏ.
Anh hơi rướn người lên, đôi môi mềm mại lướt qua cằm cô.
"Đào Nhỏ… Em có muốn hôn anh không?"
Bạch Đào thầm niệm trong lòng "Sắc tức thị không, không tức thị sắc", niệm mãi lại thành "Nhân chi sơ, tính bản sắc".
Thịt đã dâng tận miệng rồi, làm sao có lý nào không ăn?
Phạm quy rồi! Thế này là quá phạm quy rồi!
Nhưng vẻ kiêu kỳ cần có vẫn phải giả vờ một chút.
Cô nghiêng đầu, tránh ánh mắt của Tả Mộ Bách:
"Em… Em không biết, không có kinh nghiệm."
Tả Mộ Bách dùng đầu ngón tay vê lấy cằm cô: "Anh cũng đâu có kinh nghiệm."
"Vậy chúng ta cùng học nhé?"
Giọng nói trầm khàn, đan xen những âm thanh kìm nén.
Bàn tay còn lại của anh leo lên eo cô, luồn qua những sợi tóc rồi ôm lấy gáy cô.
Ép xuống.
Bộp!
Phía cửa sổ bất ngờ vỡ tan.
Những mảnh kính vụn bị Minh chặn lại toàn bộ, xếp chồng chất lên nhau bao vây lấy hai người.
"Đuổi theo nhanh thật đấy."
"Còn làm ra vẻ uy nghiêm ghê gớm."
Tả Mộ Bách như dỗ trẻ con, nhẹ nhàng xoa tai Bạch Đào: "Đào Nhỏ, em bị dọa sợ à?"
Bạch Đào ngẩn người nửa giây.
Riêng về khoản dùng lựu đạn hay mìn thì cô rành lắm, dĩ nhiên chẳng sợ gì một cái cửa sổ vỡ.
Chỉ là…
Bạch Đào cảm nhận bàn tay xoa nhẹ nơi vành tai, tuy đầu ngón tay không có chút nhiệt độ nào, nhưng lại khiến cô thấy rất dễ chịu.
Dù là giả vờ, thì đây cũng là lần đầu tiên có người chăm sóc cô tỉ mỉ thế này.
Thấy Bạch Đào không đáp, Tả Mộ Bách lại vỗ vỗ đầu cô, ra hiệu cô có thể tựa vào vai mình.
Anh liếc mắt: "Sâm, cậu làm gián đoạn chúng tôi rồi đấy."
"Gián đoạn?"
Tả Sâm Dã nhảy từ đầu con Thương xuống:
"Anh tưởng tôi đồng ý để anh đi trước à?"
Tả Mộ Bách dùng đầu ngón tay vuốt lại mái tóc cho người trong lòng:
"Không phải vừa nãy có người đã tự buông tay sao?"
"Thắng bại đã định, đừng có chơi xấu, Sâm."
"Đánh lén mà cũng tính là thắng bại đã định sao?"
Tả Sâm Dã cười khẩy, con Thương cũng đáp lại sự khinh miệt của chủ nhân bằng một tiếng rít đe dọa, chấn vỡ nốt những ô cửa sổ còn lại trong phòng.
"Náo đủ chưa?"
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ ngoài cửa sổ.
Tư Hàn Túc đang đứng trên lưng một con cá mập răng cưa khổng lồ màu xám đậm, khẽ xoa thái dương để xoa dịu thần kinh.
"Hai người cứ phải đập nát Hy Tư Lâm Đốn mới chịu yên ổn hả?"
Chỉ mới rời đi vài phút mà cặp anh em này lại gây họa cho anh.
Tả Sâm Dã nghiến răng: "Hội trưởng Tư, lần này là Mộ bắt đầu trước."
"Tôi chỉ làm chút động tĩnh nhỏ ở hội trường, còn nguyên cái tầng này là do cậu đập đấy nhé!"
Tả Mộ Bách không hề có ý định buông Bạch Đào ra, trái lại còn ôm chặt hơn.
"Đào Nhỏ, em cũng thấy rồi đấy…"
Tả Mộ Bách chưa nói hết câu đã bị Tư Hàn Túc xách cổ ném lên lưng cá mập răng cưa.
"Dù thế nào đi nữa, tổn thất cũng đã gây ra rồi."
Tư Hàn Túc đẩy chiếc kính gọng vàng.
Anh lạnh lùng quét mắt nhìn Tả Sâm Dã đang đứng bên cạnh:
"Cậu cũng ra đây, đi cùng tôi đến gặp hội đồng quản trị xin lỗi."
"Nếu không tôi sẽ bảo Cảnh Vọng tiêm thuốc ức chế cho các cậu ba ngày, giam cấm túc."
Bạch Đào vẫn còn đang ngơ ngác, thì một cái đuôi to lớn xù lông màu trắng tuyết đã nhẹ nhàng cuộn lấy cô, đưa cô ra khỏi giường của Tả Mộ Bách.
Cô đáp vững vàng xuống nơi không có mảnh thủy tinh, quay đầu lại liền thấy Kỳ Hạc Đình đang cầm chìa khóa, đứng ở cửa tự lúc nào.
Vẫn là vẻ thờ ơ không liên quan, nhưng hàng mi trắng nơi đuôi mắt hiện lên hai đường vân đỏ, câu dẫn khiến đuôi mắt hồ ly càng thêm vểnh lên.
"Không ngờ lần này động tĩnh lớn vậy."
Anh như một vị quan thanh liêm chuẩn bị phân xử việc nhà.
"Lại tranh giành gì nữa đây?"
Cả hai thu Thương và Minh về cổ tay, khoanh chân ngồi trên lưng thú mô phỏng của Tư Hàn Túc, đồng thanh đáp:
"Ai làm bạn trai của Đào Nhỏ trước."
"Đúng lúc lắm, Kỳ Hạc Đình, mắt cậu tinh, cậu nói đi."
"Lúc đó rốt cuộc là huy hiệu của ai được cài lên cổ áo Đào Nhỏ trước?"
Kỳ Hạc Đình nheo đôi mắt vàng kim, cười nói: "Cái này thì, tôi khó nói lắm."
"Tuy nhiên…"
Anh liếc nhìn, ánh mắt va thẳng vào Bạch Đào.
"Dù ai trước đi chăng nữa, đều nên để bạn học Bạch quyết định, không phải sao?"
Tả Sâm Dã và Tả Mộ Bách câm nín, không trả lời.
"Vậy Đào Nhỏ nói xem, em chọn ai?"
Tư Hàn Túc nhíu mày: "Chuyện này, lát nữa rồi nói."
"Keto, đi thôi."
Ra lệnh một tiếng, con cá mập răng cưa dưới chân người đàn ông vẫy đuôi, hất lên những vệt nước ảo cao hơn cả tầng lầu rồi biến mất hút.
Kỳ Hạc Đình dựa vào khung cửa: "Tháng này là lần thứ mấy rồi nhỉ, thật không yên phận chút nào."
Anh như đang nói với cô, lại như đang lẩm bẩm một mình.
Anh quay đầu: "Xin lỗi nhé, cặp anh em này thường xuyên giở tính trẻ con, thích tranh giành đồ chơi ấy mà."
Bạch Đào nhìn bức tường gần như bị phá hủy hoàn toàn, khóe miệng giật giật.
Đây là… Tính trẻ con sao?
Khoan đã.
Tháng này? Tháng này mới trôi qua được mấy ngày?
"Thường xuyên" nghĩa là sao?
Chẳng lẽ bọn họ thường xuyên tranh giành phụ nữ?
Cứu mạng, nói về sự trong sạch cả thân và tâm đâu rồi?
Kỳ Hạc Đình cong môi, đôi bọng mắt vốn đã đầy đặn giờ càng hiện rõ:
"Chắc em đang nghĩ 'có phải bọn họ thường xuyên tranh giành phụ nữ như vậy không' đúng không?"
"Yên tâm, em là người đầu tiên."
"Lần trước tranh nhau tấm thẻ game Hero mới phát hành, vì chỉ có một tấm, họ đã tranh nhau ai được chơi trước nên san bằng cả vườn hoa trung tâm."
"Lần trước nữa là món su kem anh làm, anh lỡ tay làm thừa một cái, hai đứa nó tranh giành miếng cuối cùng nên đánh nhau, nọc độc vô tình làm chết luôn cây long não nghìn năm của hội trưởng."
"Lần nữa…"
"Được rồi, đừng nói nữa."
Bạch Đào thực sự không ngờ, độ ngây thơ của cặp anh em này có thể đạt đến cảnh giới này.
"Tóm lại, anh chỉ muốn nói với em, em là con người đầu tiên bị bọn họ tranh giành."
"Nếu khiến em hiểu lầm, để Sâm và Mộ trút giận lên đầu anh thì không tốt đâu."
Kỳ Hạc Đình trầm ngâm:
"Nhưng anh không ngờ lần này Mộ lại ra tay trước."
"Anh cứ tưởng trong hai anh em, Sâm luôn là người bồng bột hơn chứ."
Đường vân đỏ nơi đuôi mắt anh biến mất, cái đuôi xù lông kia cũng chậm rãi rút lại.
Điện thoại rung lên hai tiếng, là ảnh chụp hiện trường sự cố do hội đồng quản trị gửi đến.
"Phiền phức thật, lần này tổn thất họ gây ra không nhỏ đâu, hội trường đó vốn là nơi để tưởng niệm vị hiệu trưởng tiền nhiệm để lại."
"Đồ trang trí trên giếng trời hình như 1 gram đã có giá mấy chục nghìn rồi."
"Còn kính, nửa bức tường này nữa…"
Anh lấy điện thoại ra bấm bấm.
"Tính ra, tổn thất chắc không dưới 20 triệu."
"Thật biết cách gây thêm việc cho người quản lý tài chính như anh mà."
Kỳ Hạc Đình kéo dài âm cuối.
Bất thình lình, anh rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
Anh nheo mắt cười, đồng tử vàng kim chỉ lóe lên một tia sáng dưới hàng mi trắng.
"Nói đi cũng phải nói lại, sự cố lần này bắt nguồn từ bạn học Bạch."
"Vậy, bạn học Bạch dự định gánh vác bao nhiêu đây?"
"Nhưng với thân phận của bạn học Bạch, e là hơi khó khăn nhỉ?"
"Phải làm sao đây, lấy thân đền nợ nhé?"